Chương 8: CĂM HẬN

"Hửm, nghĩ gì vậy?"

Giọng của cô vang từ đằng sau khiến nam nhân giật mình mà nói.

"Em…Em có nghĩ gì đâu ạ, nãy giờ không hề nghĩ gì?"

Cửu Ly nghe vậy cũng biết anh nói dối từ chối những gì mình nói vừa rồi chỉ khẽ cười.

"Không phải nói dối, dù sao nếu cậu không nói thì tôi cũng biết những gì cậu suy nghĩ, không phải giả vờ đâu."

Nghe thấy vậy Nhã Phong càng không biết nên nói gì thêm, chỉ im lặng một lúc.

Đi được hồi lâu Cửu Ly không nghĩ nhiều trực tiếp vào bên trong, còn anh thấy cô vào cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà vào theo.

Bên trong quán nước được sắp xếp một cách gọn gàng, đều là bàn ghế được làm bằng gỗ tinh xảo mà đẹp.

Mỗi bàn là đều có hộp giấy thêm vào ở bên cạnh là ống hút, có lẽ để tiện cho việc uống nước.

Xung quanh bốn bức tường đều được treo bằng những bức tranh đẹp đẽ mà sống động, không chỉ có vậy thứ có thể thu hút nhiều nhất là bàn thanh toán, tuy chỉ giản dị nhưng những món đồ được bay lên trên là thứ có thể thu hút nhiều nhất.

Nhã Phong nhìn xung quanh cảm thấy tất cả mọi thứ đều đẹp nhưng anh không hề nói ra chỉ suy nghĩ.

’Đẹp thật đấy, dù mình cũng từng đi vào quán nước nhiều lần rồi nhưng có lẽ lần này là nơi mình cảm thấy đẹp nhất."

Nam nhân nhìn xung quanh tuy không hề nói ra một câu nói gì cả, nhưng những hành động hay cử chỉ và sắc mặt tất cả đều bị Cửu Ly nhìn thấy hết.

Dù sở hữu năng lực đọc được suy nghĩ của con người, nhưng có lẽ người ở trước mặt khiến cô chỉ biết cười nhẹ mà suy nghĩ.

’Lớn rồi mà lại còn suy nghĩ như trẻ con, thật sự nên nói là trẻ trâu hơn nhỉ, chứ trẻ con làm gì nó lại im lặng như vậy được?’

Cô chỉ nghĩ vậy cũng đi vào bên trong, ngồi ở bàn số sáu sát bức tường.

Lúc ngồi xuống cô khẽ ngước nhìn lên thấy nam nhân vẫn nhìn xung quanh, vẻ mặt cứ như vẫn còn tò mò vậy mà vẫn chưa thể dứt ra được.

Bất lực Cửu Ly chỉ đành nhắm mắt lại một lúc mà nói lớn.

"Đây không phải là nơi triển lãm đâu, nếu muốn tí nữa tôi có thể đưa cậu đi cũng được không nhất thiết phải ngó nghiêng xung quanh."

Nghe thấy cô nói vậy anh cũng hiểu hành động vừa rồi mình làm có hơi quá đà chỉ đành đi đến bàn số sáu mà cô đang ngồi.

Đối diện với một người con gái xinh đẹp mà còn hiểu chuyện ai làm sao mà chịu nổi được, đến cả nam nhân cũng vậy, chưa từng nghĩ rằng có ngày mình lại có thể ngồi đối diện với chị khóa trên.

"Chị…có chuyện gì chị muốn nói vậy ạ, tới nỗi mà phải đến quán nước."

Vừa mới dứt lời từ đâu có ai đó đặt một cốc trà xuống khiến anh giật mình vội ngồi thẳng lưng.

"Có phải của cô Cửu Ly bàn số sáu đây đúng không?"

Nghe thấy tên mình cô khẽ gật đầu nhẹ lộ ra nụ cười hài lòng rồi nói.

"Đúng rồi phục vụ hai cốc, một cái là trà xanh một cái là trà đào."

Phục vụ tay còn đang cầm đĩa nhôm trong tay, nghe vậy liền vội để xuống lấy ra từ trong túi mình một quyển sổ mà viết vào.

"Vậy tôi xin phép rời đi trước, có gì hai người chứ tận hưởng đi ạ."

"Ừ."

Chỉ khẽ nói một câu như cho qua chuyện vậy, không hề để tâm tới trước mặt mình.

Cửu Ly đẩy nhẹ cốc trà xanh tới trước mặt của Nhã Phong chỉ nói.



"Uống đi có gì đừng có ép buộc mình nữa, cứ để những đám bạn ở cùng tuổi bắt nạt mình làm sao mà mặc kệ được?"

Nghe vậy nam nhân chỉ biết gật đầu nhẹ, còn cô sau khi nhắn được câu trả lời chỉ đành cầm lấy ly trà xanh được đặt ở trước mặt mình không nghĩ gì nhiều mà uống.

Nhìn thấy anh nhận lấy cốc trà xanh cô chỉ khẽ cười không nghĩ ngợi nhiều cũng uống cốc trà đào ở bên cạnh mình.

Uống được một lúc Nhã Phong đặt cốc trà xanh xuống rồi hỏi.

"Chị…Có chuyện gì chị định nói với em?"

"Hửm?"

Cửu Ly đặt cốc trà đào của mình xuống bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt của anh.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc lẫn im lặng, nam nhân có chút bối rối chưa biết nên làm gì cả.

"Chị…Chị nói đi."

"Được thôi nếu cậu muốn biết."

Không nói gì nhiều cô đưa bàn tay phải của mình hướng về phía của nam nhân, ánh mắt liếc một cái.

Thấy vẻ mặt của Cửu Ly, anh có chút sợ hãi tới nỗi không dám cử động gì cả dù chỉ là một chút.

’Định…Làm gì vậy?"

Chỉ vừa mới nghĩ vậy bỗng dưng từ đâu xuất hiện một luồng ánh sáng kỳ lạ.

Nhã Phong vì tò mò mà cúi đầu xuống, thay vì là ở chỗ khác ngược lại là ở trong bụng của anh.

Giật mình tới nỗi không dám tin chuyên này là sự thật, ánh mắt đều hướng nhìn về bụng mình.

Nhìn thấy anh ngạc nhiên như vậy cô cũng chẳng toàn lạ, bởi vì cũng biết sớm muộn gì nam nhân đều phải biết hết tất cả mọi chuyện.

"Có lẽ tôi nên nói cho cậu biết, thứ đang phát sáng ở trong bụng cậu chính là viên linh đan thứ tôi sẽ thường phải hút linh khí từ con người."

"Viên linh đan?"

Lúc mà nam nhân nói câu đó cũng là lúc ánh sáng cũng dần dần biến mất, từ nhẹ giờ tối hẳn.

Vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Cửu Ly liền giải thích.

"Viên linh đan thứ mà mỗi hồ yêu đều có ở trong người, nó giúp hồ yêu bọn tôi có thể hút được linh khí của con người, đồng thời sau khi tôi hút đủ cũng là lúc tôi sẽ được đầu thai thành con người, không còn ở hình dạng là một hồ yêu nữa, thay vào là một con người thực thụ."

Nhã Phong nghe những lời mà cô nói cũng hiểu một phần.

"Ý chị là nếu vậy hút đủ linh khí chị sẽ đầu thai thành con người, không còn sống ở dạng hồ yêu nữa sao?"

Cửu Ly gật đầu nhẹ rồi nói tiếp.

"Và lý do vì sao sáng nay tôi nói là muốn cậu đến nhà tôi, thứ nhất bữa trước cậu cũng đã giúp tôi giải quyết với ông tài xế kia, với cả bây giờ trong người cậu có viên linh đan của tôi nữa."

Nghe thấy có viên linh đan ở trong người mình anh không dám tin mà nói.

"Không thể nào được, rõ ràng em không hề thấy có viên linh đan nào trong người mình tại sao chị lại có thể nói rằng là ở trong người em được chứ?"

Cô không giải thích gì nhiều chỉ nói một câu khiến nam nhân phải im lặng.

"Tôi biết cậu sẽ không tin, nhưng bây giờ cậu nghe đây vừa rồi ánh sáng phát ra từ trong người cậu chính là viên linh đan, không phải là thứ gì khác cả."

"Nhưng…"



Nhã Phong còn muốn nói rằng những gì cô nói đều không đúng, nhưng lời nói sau đó khiến anh không dám nói gì thêm.

"Dù sao tôi cũng chỉ nói vậy thôi những gì tôi nói cậu có thể không tin, nhưng chắc cậu không để ý vừa rồi có đứa con gái chạm vào cậu, cả cơ thể đều phản ứng như thiêu đốt vậy, cậu biết tại sao lại như vậy không?"

Nam nhân lắc đầu có lẽ chỉ muốn dùng bằng hành động không muốn nói gì thêm.

Nhìn thấy vậy cô không nghĩ gì nhiều liền nói.

"Dù sao cậu cũng đang là con người viên linh đan ở trong người cậu nó sẽ phản ứng với những ai là tuổi Mão, hay nói cách khác là tuổi Mèo sẽ phản ứng như cả cơ thể có cảm giác đang ở trong đám cháy, hay là khi chạm vào cả tay sẽ bị nóng phồng lên, dù sao nếu cậu không tin hãy thử làm mà xem tôi không hề có hơi để nói dối, những gì tôi nói đều có căn cứ."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc thêm vào là im lặng, anh cũng biết rằng những gì mà cô nói đều có thể đúng khó mà sai được.

"Vậy…em biết rồi có gì thì em sẽ thu xếp hành lý để đến tạm nhà chị ở."

Gật nhẹ đầu, Cửu Ly nói tiếp.

"Việc tôi bảo cậu ở nhà tôi một phần chính là nếu có thể lấy được viên linh đan tôi sẽ lấy ra, để cậu có thể trở lại cuộc sống như bao người khác chẳng bị ép buộc gì cả.

"Ừm."

Nói những gì mình muốn nói ra không nghĩ gì thêm cô liền uống trà đào, uống một ngụm cảm giác sảng khoái khiến những suy nghĩ hay ý định vừa rồi đều trở nên yên bình hơn.

Phút chốc mà miệng khẽ nhấp nhấp mấy phát, Nhã Phong nhìn thấy cũng chỉ nghĩ.

’Dù chị ấy có tức giận hay quát tháo tới đâu, tính cách vẫn dễ thương như vậy chẳng hề khó tính gì cả."

Lúc này cả quán nước đều trở nên yên tĩnh hơn, chỉ có mình hai người đang ngồi đối diện nhưng cô chẳng hề để tâm vẫn uống trà đào một cách ngon miệng.

"Mà…Chị chưa biết tên của em đúng không ạ?"

Nghe từ "tên" vừa rồi cô còn định uống tiếp bỗng dưng phải dừng lại, ánh mắt nhìn về phía anh rồi nói.

"Đúng vậy tính ra tôi cũng chẳng biết tên cậu là gì nhưng vẫn gọi bằng cậu thôi."

Nhã Phong nghe vậy không nghĩ nhiều liền nói.

"Vậy em xin giới thiệu em tên là Nhã Phong, với cả em ở khoá dưới rất vui được làm quen với chị, Cửu Ly."

Nói rồi nam nhân liền trực tiếp đưa tay mình ra như muốn cô bắt tay với mình vậy.

Còn Cửu Ly khi nghe thấy cái tên cô không dám tin những gì mình nghe, ánh mắt hiện rõ vẻ ngạc nhiên.

’Cái tên đó…Nhã Phong?"

Không dám nghĩ viên linh đan lại ở trong cơ thể của người tên là Nhã Phong? Nữ nhân sao mà tin được?

Còn nam nhân nhìn thấy cô bất động không hề nói câu gì đến cả một lời nói cũng không? Có chút khó hiểu mà hỏi.

"Chị…Có gì sao?"

Nhã Phong định đưa tay ra chạm vào cô nhưng lại bị Cửu Ly lạnh lùng hất mạnh tay ra, ánh mắt hiện rõ sự tức giận mà quát lớn.

"Đừng chạm vào tôi biến đi."

Bị lời nói của cô làm giật mình, anh vội thu tay mình lại vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Chị…Sao…Sao chị lại?"

Muốn biết tại sao cô lại như vậy nhưng Cửu Ly lại lạnh lùng nói.

"Biên đi đừng có luẩn quẩn ở trước mặt tôi nữa, Nhã Phong. Tôi căm thù anh đến cả ngày đó hay kiếp sau vẫn vậy kẻ khiến tôi trở nên như vậy chỉ có mỗi mình anh."