Chương 16 : Triển lãm tranh PN

Người ta thường hay nói : Có hai thứ không thể nhịn được mãi . Một là thực sắc tính dã , hai là tình yêu .

Bạch Du tán thành câu nói này .

Cậu chấp nhận sự thật rằng mình nảy sinh tình cảm với bạn giường cũng được một khoảng thời gian rồi .

Nếu xét về góc độ một người bạn giường đủ tiêu chuẩn , việc này thực sự rất thiếu chuyên nghiệp .

Nếu xét về góc độ của Liam Forestier … Đây vốn phải là điều cậu không được nghĩ tới .

Bạch Du cậu còn nhiệm vụ , còn chức trách cần thực hiện .

Nhưng mỗi khi nhìn thấy Giang Dư Trì , Bạch Du chỉ muốn quên hết tất cả , hôn hắn , triền miên cùng hắn đêm ngày …

Ngay cả khi bên hắn , Bạch Du luôn phải giằng co giữa trái tim và lí trí để rồi mệt mỏi , đau lòng đến cùng cực .

Thế nhưng Bạch Du cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ cho hắn biết tình cảm của mình . Mối quan hệ rồi thân phận , của cậu và hắn đều không thích hợp .

Cậu tự nhận bản thân là một diễn viên chuyên nghiệp , sẽ không để lộ tình cảm của mình .

Nhưng vào một sáng chủ nhật hai tuần trước , sau đêm nồng nhiệt với Giang Dư Trì , Bạch Du lại thấy một ’ cậu ’ quá đỗi lộ liễu .

Cậu trong gương chính là bộ dạng của một kẻ hoàn toàn đắm chìm vào tình yêu , từ ánh mắt đến nụ cười trong đó đều là ái tình .

Bạch Du biết mình yêu Giang Dư Trì nhưng lần đầu tiên trông thấy thấy một cậu lạ lẫm như vậy , có chút khó tin lại sợ hãi .

Từ lúc đó , cậu bắt đầu tránh các cuộc gặp gỡ giữa hai người .

Sự nghiệp Bạch Du tập trung vào diễn , rất ít nhận mấy chương trình giải trí . Nhưng vì để có cớ không gặp mặt , cậu liền nhận rất nhiều show .

Mỗi lần hắn đề nghị gặp nhau , cậu đều sẽ viện vào việc đang bận quay , chạy show .

Giang Dư Trì biết cậu rất coi trọng công việc nên chưa bao giờ cản trở cậu đi làm , nhưng không có nghĩa là hắn đối với việc không gặp được cậu suốt thời gian dài như này cũng vui vẻ hài lòng được .

Trưa ngày hôm nay Giang Dư Trì vẫn như cũ không gọi được , phải liên lạc qua trợ lí của Bạch Du , báo sẽ trực tiếp đến đón cậu .

Đây không thể tính là ảnh hưởng công việc , vì quả thật trong ba tiếng nữa đã đủ hoàn thành tất cả các cảnh quay cuối , có thể tan làm . Lúc ấy toàn bộ lịch trình cậu đều sẽ trống , là thời gian rất thích hợp .

Bạch Du biết dự định của hắn , nhưng cậu vẫn cố tình hoàn thành sớm , rồi bắt xe một mình đi đến buổi triển lãm tranh Van Gogh .

Buổi triển lãm thu hút được nhiều sự chú ý từ đông đảo kẻ yêu cái đẹp , vé vào cửa lại rất khó kiếm .

Nếu không phải người bạn kia tặng , thì có lẽ Bạch Du cũng không thể tự mình kiếm được .

Cậu dừng chân ở bức 𝘈𝘭𝘮𝘰𝘯𝘥 𝘉𝘭𝘰𝘴𝘴𝘰𝘮 . Bức tranh này có kỉ niệm đáng nhớ với cậu .

Khoảng thời gian đầu khi Bạch Du tới nhà Forestier , Vincent đã nhắc với cậu về bức tranh của người hoạ sĩ trùng tên với anh .

‘’ Bức tranh 𝘈𝘭𝘮𝘰𝘯𝘥 𝘉𝘭𝘰𝘴𝘴𝘰𝘮 – Hoa hạnh nhân đang nở rộ đã thể hiện suy nghĩ của Van Gogh lúc bấy giờ : Sự tái sinh .

Nó cũng đại diện cho sự thức tỉnh và hi vọng . Anh muốn em biết , em giờ đây đã là hoa hạnh nhân , trở thành người nhà Forestier , không còn là bèo dạt mây trôi nữa rồi .

Em hiểu ý anh chứ ? ‘’ .

Khoảng khắc trở thành Liam Forestier , cậu đã được tái sinh , không còn là đứa trẻ lang thang đáng thương trước kia nữa rồi .

Anh muốn cậu có thể sống mà tự hào vì là một thành viên trong gia đình , sống tràn đầy hi vọng .

Bạch Du hiểu ngụ ý của anh , cậu vẫn luôn đem những lời đó khảm sâu trong lòng , mỗi giây mỗi phút đều nhắc nhở bản thân .

Cậu xoay người muốn đi tới khu vực trưng bày khác thì trông thấy một người phụ nữ kế bên sắp ngã , liền theo phản xạ đỡ lấy .

Người ấy được cậu đỡ lấy nhanh chóng đứng vững rồi nói :

" Vừa rồi có người đột ngột va vào , nhất thời không để ý . Cảm ơn con đã đỡ cô . Để cô mời con một cốc nước để cảm ơn được nhé ".

Giọng nói , ngữ điệu dịu dàng này … làm cậu nhớ đến mẹ .

Vì trên người phụ nữ ấy mang chút hình bóng của mẹ nên cậu chẳng hề từ chối mà ngây ngốc cùng người đó ra ở quán nước gần đó .

‘’ Cảm ơn con lần nữa ".

Người phụ nữ gọi một tách Capuchino , mỗi động tác đều toát lên sự thanh thoát , cao ngạo .

‘’ Cô khách khí rồi . Điều đương nhiên thôi ạ ‘’ .

Giọng nói , ngữ điệu dịu dàng quả thật rất giống mẹ của cậu . Nhưng khí chất kia … tại sao lại có chút giống với Giang Dư Trì nhỉ ?

Chẳng lẽ dạo này cậu không gặp hắn nên ảo giác như vậy .

‘’ Không cần khiêm tốn . Thân thủ nhanh nhẹn lắm , có tập võ sao ? ‘’ .

‘’ Dạ không ạ . Con là diễn viên , nhiều cảnh quay hành động có những yêu cầu thân thủ nhất định nên thỉnh thoảng con có tập luyện thôi ".

‘’ Cô biết . Đã từng xem qua phim con đóng . Rất ấn tượng ".

‘’ Cảm ơn cô đã yêu thích phim của con . Con sẽ tiếp tục nỗ lực hơn ạ ‘’ .

Bạch Du đã nổi tiếng được vài năm nhưng mỗi lần nghe ai đó nói yêu thích phim cậu đóng vẫn thấy rất vui vẻ .

Ban đầu là vì thực hiện nguyện vọng của mẹ , sau đó lại dần dần thực sự yêu thích việc đóng phim .

Nhắc đến không ngờ , chẳng phải ban đầu đề nghị Giang Dư Trì trở thành bạn giường , cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu hắn đó thôi .

Chuyện trên đời đúng là … Không lường trước được .

Hai người đang yên lặng nhâm nhi thức uống thì bỗng điện thoại trong túi cậu vang lên tiếng chuông liên , cậu lấy ra , là cuộc gọi của nhóc trợ lí .

Bạch Du thở dài , trợ lí nhỏ không tìm thấy cậu chắc đang sốt ruột lắm đây.

‘’ Con xin phép nghe máy ".

‘’ Tự nhiên đi ".

Bạch Du bắt máy . Nhưng ngoài ý muốn của cậu , giọng nói ở đầu bên kia lại là một giọng nam trầm khàn , quyến rũ .

‘’ Bạch Du , em đang ở đâu ? ‘’ - Là Giang Dư Trì đã dùng máy của trợ lí gọi cho cậu .

Hắn biết con cáo nhỏ đang trốn hắn, đương nhiên sẽ không bắt , nên liền dùng cách này , quả nhiên cậu đã lập tức nghe máy .

‘’ Giang tổng ? Anh sao … Sao lại dùng máy của An Thư ? ‘’ .

Bạch Du ngạc nhiên mà không để ý tới người đối diện nhìn cậu vô cùng chăm chú .

‘’ Em đang tránh mặt tôi . Nếu không làm vậy , em sẽ không nghe máy ".

‘’ Không phải , tôi không … Không có tránh mặt Giang tổng . Tôi bận công việc thật mà ".

‘’ Đừng giận dỗi nữa , là tôi để em ’ trống trải ’ rồi . Nói tôi biết em đang ở đâu , tôi đến đón em ".

‘’ Tôi ở đường xx , quán nước gần triển lãm tranh . Còn nữa , tôi không có ’ trống trải’ … Cái đó … ".

Giang Dư Trì đúng là càng ngày càng mất phong thái bá đạo tổng tài lạnh lùng , rõ ràng ngày trước hắn không hay lưu manh như vậy .

Tại sao lại có xu hướng ngày càng sa đoạ vậy cơ chứ !

Dương Nhiên Hương vẫn luôn ở bên cạnh quan sát . Bà đã sớm nhận ra Bạch Du từ lúc cậu bước vào .

Tai nạn bất ngờ kia xảy ra , cũng trùng hợp cho bà có cơ hội mời Bạch Du uống nước cảm ơn , nói chuyện thêm tìm hiểu cậu .

Tuy đã rút lui nhưng những chuyện cần biết , bà vẫn nắm được ít nhiều .

Giả dụ như chuyện con trai bà qua lại với cậu nhóc này . Giả dụ như chuyện cậu từ chối trở thành tình nhân . Và cả chuyện từ lúc cả hai qua lại cậu nhóc này chưa từng đòi hỏi điều gì ở hắn .

Bà quả thật đã có chút tò mò về người qua lại được với Dư Trì nhà mình suốt mấy năm .

Dương Nhiên Hương trên thương trường có người nào mà chưa gặp qua . Bà biết Bạch Du không phải người đơn giản .

Trực giác của kẻ đi săn , trực giác của một người phụ nữ từng trải đều cảnh báo điều đó với bà .

Nhưng khi nhìn thấy Bạch Du , lúc nói chuyện với Giang Dư Trì , trong mắt toàn tình yêu , ấm áp ; bà ngược lại cảm thấy có chút lo lắng cho cậu .

Con trai bà là người trời sinh lạnh nhạt , vô tình .

Bạch Du lại là người yêu nhiều hơn sẽ không tránh khỏi thiệt thòi .

Nhưng mà có thật là con trai bà không có tình cảm với cậu nhóc này không đây …

Vốn là tình cờ gặp gỡ , bà không nghĩ sẽ can thiệp vào chuyện tình cảm của bọn trẻ , duyên do trời định , cứ để mọi việc tự nhiên thì hơn .

Giang phu nhân lẳng lặng ở trong quán nhìn ra , trông thấy Bạch Du đi tới mở cửa chiếc xe Maybach đen nọ , rồi lại bị con trai bà gấp gáp kéo vào .

Bà mỉm cười bất đắc dĩ tiếp tục uống tách Capuchino của mình .