Chương 34 : Quyết định kết hôn

Giang Dư Trì thấy Bạch Du bẫy thư kí Trần cũng không ngăn cản, ngược lại còn cảm thấy bộ dáng xấu xa của cậu vô cùng đáng yêu.

Hai người lái xe đi được một lúc, Bạch Du bật cười nói:

""Anh trai em đúng là rất đỉnh, trong rủi có may, vậy mà còn gặp được thư kí Trần. Xem ra sau này em phải gọi thư kí Trần là chị dâu rồi."

‘‘Ừm. Anh cũng gọi.’’

Giang Dư Trì nói xong còn thực sự suy nghĩ về chuyện tăng lương cho vị thư kí kiêm người nhà tương lai này của hắn.

‘‘Hả? Anh đúng là! Ha! Ha!’’

Bạch Du quả thực không nhịn nổi nữa mà phá lên cười. Giang Dư Trì sao lại càng ngày càng đáng yêu như thế chứ? Làm cậu… Không nhịn được mà muốn kết hôn với hắn rồi nè!

Ngày hôm nay của Bạch Du quá đỗi hạnh phúc. Tình yêu của cậu và Giang Dư Trì cuối cùng cũng nhận được sự chúc phúc của anh Leonard, anh ấy cũng gặp được tình yêu của mình .

Mọi chuyện đều quá đỗi tốt đẹp.

Nếu cha mẹ trông thấy họ đều đang hạnh phúc như thế này, có lẽ sẽ vô cùng yên lòng.

Hai người trở về nhà . Bạch Du nằm trong lòng Giang Dư Trì cùng nhau ngâm bồn.

Trước kia Bạch Du từng nói với Giang Dư Trì, nếu bồn tắm khách sạn rộng hơn một chút để bọn họ có thể lăn giường thì tốt biết mấy, Giang Dư Trì ghi nhớ những lời đó. Sau này khi hắn thiết kế nơi này đã cố tình chọn loại rộng hơn, đủ để bốn năm người cùng vào.

Sở dĩ hai người chen chúc như thế, chỉ là Bạch Du đang ngang ngược, muốn dính lấy hắn cùng một chỗ như vậy thôi.

Thân hình hắn rắn chắc, làn da lại trơn nhẵn mát lạnh tựa như tảng đá. Thế nhưng cậu nằm trong lòng hắn lại luôn có cảm giác yên tâm khó tả, ấm áp vô cùng.Trên đời này tìm được mấy người có thể khiến ta có thể an yên dựa dẫm như vậy cơ chứ…

Bạch Du xoay về phía sau nhìn vào mắt hắn, ánh nhìn chứa đầy sự kiên quyết, cậu yêu Giang Dư Trì như vậy, sao bản thân còn phải chần chừ, cậu cười dịu dàng nói với hắn:

""Giang Dư Trì, sau khi mọi chuyện kết thúc… Chúng ta kết hôn đi!"

Sức ảnh hưởng câu nói của Bạch Du quá mạnh mẽ, Giang Dư Trì bị cậu làm cho ngây người. Bạch Du cảm nhận được lúc cậu nói ra, người Giang Dư Trì đã khẽ run.

Bạch Du biết mình đã từng từ chối kết hôn Giang Dư Trì vì mong muốn từ từ trải nghiệm hẹn hò. Nhưng đó lại không phải nguyên nhân sâu xa. Cậu không nghĩ bản thân có thể hạnh phúc trọn vẹn nếu ngày nào còn chưa giải quyết mối thù gia đình, càng không yên tâm kết hôn rồi để lại hai người Leonard và Vincent.

Nhưng giờ đã khác rồi. Bạch Du đã suy nghĩ rất nhiều.

Giang Dư Trì yêu cậu đến thế, cậu mong đợi hắn biết bao nhiêu, tại sao lại phải kiềm chế bản thân. Cậu phải cho hắn một lời hứa chắc chắn, một danh phận rõ ràng, đó là sự tôn trọng tối thiểu tình yêu, tôn trọng hắn

Giang Dư Trì đột nhiên đẩy Bạch Du vào tường, điên cuồng cắи ʍút̼ đôi môi quả mọng của cậu, dường như chỉ có làm vậy mới có thể trút hết những phấn khích của hắn bây giờ.

Hắn hôn cậu đến choáng váng, khiến cậu yếu ớt ngã vào l*иg ngực của hắn, lại cố ý thì thầm bên tai:

""Được."

Một câu nói của cậu cũng có thể dễ dàng khuấy đảo tâm trí của hắn. Một lời hứa hẹn dù là nhất thời tuỳ hứng, Giang Dư Trì cũng đã đủ hạnh phúc rồi. Là cậu chủ động nói muốn kết hôn với hắn…

Giang Dư cúi xuống hôn lên cổ Bạch Du, từng chút một bắt đầu xâm lấn da thịt non mềm.

.

Sau khi Giang Dư Trì rời đi cùng Bạch Du , đã để hai con người bối rối ở lại.

Trần An biết mình dù không cố ý thì cũng đã để Leonard hiểu nhầm rằng mình là đàn ông. Anh nhìn thấy người kia bối rối, hoàn toàn không nhiệt tình như lúc đầu, tự cho rằng bản thân bị người kia ghét bỏ rồi.

Có lẽ vừa rồi trong bữa ăn chỉ bởi vì mình có quan hệ tốt với em trai yêu quý của người đó mà thôi.

Trần An hít một hơi thật dài, được rồi, chỉ là đưa anh ta đi trải nghiệm thành phố thôi mà, coi như đang tăng ca là ổn thôi, người kia chính là khách hàng của cậu.

Anh lên ga, nhìn về phía người thanh niên cao to sáng sủa đang đứng đó ngượng ngùng như thiếu nữ, nói :

""Ngài Leonard lên xe đi, tôi đưa ngài đi dạo một vòng thành phố."

Sau khi chỉ còn hai người, Leonard mới biết ngượng ngùng. Ở cùng một nơi với người mình thích, sao có thể bình tĩnh được, anh nhất thời bối rối tay chân không biết làm gì.

Mãi đến lúc Trần An lên tiếng, anh mới cứng nhắc gật đầu, tiến tới ngồi phía sau cậu.

""Tôi đi đây, bám chặt vào."

Trần An vặn ga lao vυ"t về phía trước, Leonard ngồi không vững mà ngã về phía sau, vô thức ôm lấy eo cậu để ngồi vững lại.

Leonard đỏ mặt, gần quá! Anh cảm nhận được mùi hương quyết rũ thanh tao toả ra từ người cậu, khiến người ta say mê vô cùng.

Leonard đặt tay trên eo của Trần An, thầm cảm khái vòng eo thon gọn rắn chắc của cậu.

Tình nhân trong mắt hoá Tây Thi, nếu không phải thì tại sao Leonard lại cảm giác từng tấc da của người này, từng hành động của cậu lại hút mắt đến thế, khiến anh mê đắm không tài nào thoát ra.

Một người đắm chìm trong cảm giác tự do tốc độ mang đến, một người đắm chìm người kia, ngồi trên xe lao đi trong ánh đèn đường phố về đêm.