Chương 36 : Trọn đời trọn kiếp

Giang Dư Trì bế Bạch Du cả người mất sức , mềm như cọng bún ra khỏi phòng tắm . Cậu bị hắn gói trọn trong chiếc khăn tắm lớn như sủi cảo .

Chỉ có điều ’ phần nhân ’ bên trong của chiếc sủi cảo này tuy mềm mại mọng nước nhưng vẫn còn nhiều vết đo đỏ , giống như luộc vẫn chưa kĩ lắm , thỉnh thoảng còn phát ra tiếng rên khẽ ưm a nũng nịu .

Giang Dư Trì để Bạch Du trong lòng , dùng máy sấy khô mái tóc ướt của cậu . Vừa sấy trong lòng vừa nghĩ tới mỗi lần sau khi hai người quan hệ cậu đều mệt mỏi không có chút sức lực nào . Sau đó lại cảm thán bảo bối nhà hắn đúng là có chút mong manh , yếu đuối .

Nếu để Bạch Du và cả hai người Leonard , Vincent biết được suy nghĩ này của Giang Dư Trì chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc .

Giang Dư Trì - kẻ mạnh từ lúc sinh ra , luôn cho rằng người khác thua hắn là do quá yếu , chưa từng nghĩ bản thân mới là quái vật .

Đương nhiên chẳng có chuyện Bạch Du yếu đuối , mong manh gì ; mà chính là Giang Dư Trì mỗi lần lăn giường đều mạnh mẽ vùi dập cậu không kiềm chế .

Trước kia Giang Dư Trì đều đặn được cho ăn thịt no nê nên hắn còn thương tiếc nương tay cho Bạch Du vài phần . Thế nhưng mấy năm nay bị nhịn đói , giờ được nếm lại món ngon, đương nhiên hắn hoàn toàn không giữ được bản thân mà hung hăng làm cậu .

Bạch Du biết đó là hoạ do chính mình gây ra , giờ phải tự thân gánh lấy tất cả , dẫu vậy trong lòng không khỏi mắng Giang Dư Trì mấy câu . Đúng vậy , cậu chỉ dám mắng trong lòng mà thôi .

Giang Dư Trì thích nghe cậu mắng hắn , Bạch Du mới nhận ra điều đó gần đây . Mỗi lần cậu mắng hắn cầm thú , tiểu Dư Trì lại càng cứng rắn , sau đó đâm cậu đến mức thở cũng không xong .

Có điều Bạch Du vẫn rất yêu thích bộ dạng Giang Dư Trì mạnh bạo như thú dữ lao vào cắn xé cậu nhé , yêu thích cả dáng vẻ dịu dàng chăm sóc cậu như bây giờ . Cậu yêu tất cả phiên bản Giang Dư Trì .

Chẳng phải người ta vẫn hay nói là người tình trong mắt hoá Tây Thi , yêu ai yêu cả đường đi lối về đó sao ?

Bạch Du đột nhiên lên tiếng :

‘’ Anh biết không , em đã từng yêu đơn phương anh ‘’ .

Giang Dư Trì sững người , không ngờ cậu lại nhắc tới chuyện này . Hắn đương nhiên vẫn còn nhớ , nếu không phải hắn vô tâm không nhận ra tình cảm của cậu , không hiểu rõ được lòng mình thì hai người chưa chắc đã bỏ lỡ nhiều năm như thế …

Khoảng thời gian đó Bạch Du yêu đơn phương hắn , cậu chắc chắn không dễ chịu gì .

‘’ Xin lỗi ‘’ .

Trông thấy cậu thản nhiên nhắc lại quá khứ đau lòng như vậy , trong lòng Giang Dư Trì càng cảm thấy có lỗi . Hắn dịu dàng hôn lên trán như muốn xoa dịu vết thương cho cậu .

‘’ Sao anh lại xin lỗi chứ , anh đâu có lỗi gì đâu nào . Thật ra lúc đó em đã luôn giằng co giữa việc để anh biết tình cảm của mình và cứ thế im lặng .

Để anh biết thì sao , rồi một ngày nào đó em cũng phải rời đi mà . Nhưng đồng thời cũng rất hi vọng anh đáp lại tình cảm của mình . Mâu thuẫn biết bao .

Lúc em rời đi cũng đã nghĩ rồi sẽ quên được anh . Đương nhiên … Em làm không được . Nhưng đó là chuyện quá khứ mà thôi , giờ ta đã ở bên cạnh nhau mới là quan trọng nhất .

Em chỉ muốn nói là … Trước giờ em chưa từng ngừng yêu anh . Giang Dư Trì , nhất định anh cũng phải yêu em cả đời , nếu không em sẽ không tha cho anh đâu ‘’ .

‘’ Được ‘’ .

Cả đời thì cả đời , không chỉ kiếp này , hắn thậm chí còn tham lam được ở bên cậu cả những kiếp sau nữa .

Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền , ta đều muốn nắm tay người .

Có lẽ Giang Dư Trì cũng đã yêu Bạch Du từ rất lâu , chẳng qua lúc ấy cậu vẫn quấn quýt kề cạnh , khiến hắn cứ vậy mơ hồ không nhận ra tình cảm của mình .

Con người không phải là vậy sao , phải đến lúc mất đi mới thấy đáng tiếc , phải đến lúc mất đi. hắn mới nhận thức được tầm quan trọng chú cáo nhỏ , mới có cơ hội nhìn thấu lòng mình .

Giang Dư Trì trời sinh đã lạnh nhạt thì sao ?

Bạch Du tới bên cạnh Giang Dư Trì , đem sự hiện diện của mình khắc vào trong tâm trí hắn , ngày ngày làm mòn trái tim sắt đá của hắn . Để rồi từ lúc nào Giang Dư Trì đã không thể thiếu cậu bên cạnh .

Tình bất tri sở khởi , nhất vãng tình thâm . Tình không biết bất đầu từ nơi đâu , chỉ trong khoảng khắc mà đã thật đậm sâu .

Hai người vô tình gặp nhau rồi bên nhau , ngày qua ngày , đều gieo trong lòng trong nhau hạt giống tình ái . Nó trở thành cây nhân duyên , vươn ra những sợi dây leo thật dài , cuốn chặt lấy trái tim mỗi người , vĩnh viễn hướng về nhau , vĩnh viễn không xa rời .

Bạch Du nhận được câu trả lời như ý liền cười đến là ngọt ngào , ánh mắt nhu tình câu hồn đoạt phách , dáng vẻ như hoa như nguyệt , khiến người ta nhìn vào mà chỉ muốn say .

Giang Dư Trì đương nhiên không tránh khỏi số phận bị cậu mê hoặc , thế nhưng nghĩ tới cậu vừa bị mình dằn vặt thê thảm đến mức này, đành dằn mình không lao tới nuốt trọn ai đó mà tiếp tục sấy tóc .

Sau khi sấy khô cho cho chú cáo nhỏ nhà mình , Giang Dư Trì đem Bạch Du đặt lên giường , cùng ôm lấy nhau mà say giấc .