Chương 38 : Kẻ thù ( 1 )

Nghe tiếng bước chân tiến vào , Bạch Du dự đoán không dưới mười người .

Trong đó còn có một người vô cùng đặc biệt , từng bước đi của người đó đều ổn trọng , như có như không đến trước mặt hai người rồi ngồi xuống ghế .

Người dẫn đầu này có thân thủ không hề tầm thường …

‘’ Con của Barcis à … Đúng là đến cái khí chất này cũng giống y như nhau . Ha ! ‘’ .

Ông ta nhớ đến những kí ức trước kia . Barcis Forestier vẫn luôn là đối thủ đáng gờm của ông ta . Giờ con cái của người này cũng kế thừa khí chất dương quang , chính trực đáng ghét như vậy .

‘’ Ông là ai ? Tại sao lại quen biết cha bọn tôi ? Mục đích bắt chúng tôi đến đây để làm gì ? ‘’ - Leonard nghe thấy người kia nhắc tới cha , giọng nói không giấu được vẻ kích động .

Bạch Du tuy ở bên cạnh im lặng nhưng thực tế cậu đã lên tinh thần cảnh giác cao độ .

Có thể là hành tung của bọn cậu gần đây quá nổi bật , vì thế đã đem về không ít sự chú ý . Kẻ trước mặt rất có thể là hung thủ mà bọn cậu đang tìm kiếm , muốn ra tay phủ đầu .

Nhưng Bạch Du vẫn chưa lí giải được mục đích thật sự của hắn , hành vi của người này quả thực rất cổ quái …

Chưa nói đến phương pháp bắt giữ , nơi hai người bị giam giữ hoàn toàn không có mùi kim loại , mùi ẩm mốc hay mùi máu ; ngược lại sạch sẽ , thoáng mát đến không ngờ .

‘’ Thôi được rồi , không đùa cợt nữa , đến tháo dây trói cho chúng đi .

À đúng rồi , đừng nghĩ đến chuyện manh động nhé , hai người kia còn đang ở một nơi khác đợi hai người bọn cậu đó ‘’ .

Lời cảnh cáo này quả nhiên hữu hiệu .

Nhắc đến hai người kia , Leonard và Bạch Du lập tức từ bỏ ý định phản công , thành thật ở yên một chỗ nghe theo lệnh kẻ nọ .

Một người bị hôn mê , một người chỉ là công dân bình thường không có sức phản kháng , hai người họ đương nhiên nguy hiểm hơn bọn cậu rất nhiều .

Thế nhưng khi bịt mắt được tháo ra , Bạch Du liền ngây người .

Người này … Người này giống Giang Dư Trì đến tám , chín phần . Từ khí chất đến ngoại hình , nói không ngoa thì chẳng khác gì một phiên bản khác của Giang Dư Trì sau vài chục năm nữa .

Bạch Du lúc về nước từng xem qua hồ sơ điều tra , cậu nhận ra người này . Chẳng ai đâu xa lạ mà chính là cha của Giang Dư Trì : Giang Mặc .

Tuy nhiên điều khiến cậu kinh ngạc không phải vì thân phận của ông , mà là tại sao cha của Giang Dư Trì lại biết cha của bọn họ .

Nghe giọng điệu của ông ta liền biết quan hệ của người này với cha bọn họ không phải chỉ đơn thuần là quen biết sơ qua , mà là biết rất rõ đối phương .

Nhưng tại sao lại bắt họ tới đây ?

Thành phố S … Muốn đối phó Dương Nhiên Hương …

Bạch Du nhớ trong tài liệu từng nhắc đến trước khi hai người kết hôn , cha mẹ Giang Dư Trì từng là hai bên đối chọi gay gắt với nhau …

Cả người Bạch Du rợn lên cảm giác hoảng loạn khó nói , một suy đoán đáng sợ nảy ra trong tâm trí của cậu .

Nếu như … Nếu như cha của Giang Dư Trì thực sự là kẻ thù gϊếŧ cha của bọn cậu thì Bạch Du phải làm sao , cậu lại phải phản ứng với Giang Dư Trì ra sao ?

Móng tay Bạch Du bấu chặt vào lòng bàn tay , dường như muốn dùng nỗi đau xá© ŧᏂịŧ để giữ tinh thần mình tỉnh táo .

Cậu không thể từ bỏ tình yêu với Giang Dư Trì , nhưng càng không thể phản bội nhà Forestier mà bỏ qua cho kẻ thù gϊếŧ cha .

Chuyện khó khăn nhất trên đời chính là phải đứng giữa tình yêu và gia đình , hơn nữa đây lại còn liên quan đến mối thù gϊếŧ cha , không phải chỉ đơn giản là chọn lựa một trong hai là xong .

Một Bạch Du luôn điềm tĩnh , bình thản , giờ phút này lại mang sắc mặt cắt không một giọt máu , biểu cảm như đã hoàn toàn chết cứng .

Tại sao ? Tại sao luôn là như vậy ? Tại sao luôn tàn nhẫn cướp đoạt hạnh phúc của cậu như vậy ?

Rõ ràng mới chỉ hôm qua hai người còn ước hẹn cùng nhau kết hôn , tưởng tượng về một tương lai hạnh phúc .

Giờ thì sao ? Hai người lại trở thành mối quan hệ kẻ thù gϊếŧ cha không thể chung đường . Trớ trêu biết bao nhiêu …

Không một ai biết được Bạch Du thực sự đã nghĩ đến chuyện chính mình sẽ tự tay trả thù rồi tự sát , không liên quan tới ai , một mạng đền một mạng cho Giang Dư Trì .

Leonard cũng nhận ra người đang đứng trước mặt , như có linh cảm , anh quay sang bên cạnh .

Quả nhiên liền trông thấy bộ dạng nhiều năm trước khi cha mẹ qua đời mới xuất hiện , một Leon đang trên bờ vực tuyệt vọng .

Ngày đó bọn anh dễ dàng chấp nhận để cậu rời đi , cũng bởi vì bộ dạng lúc nào cũng chực chờ gục ngã này .

Người càng mạnh mẽ thì khi sụp đổ , sức nặng càng đáng sợ .

Leonard hoảng hốt , ngay khi vừa tháo dây trói , anh liền giữ chặt lấy đôi bàn tay đang tự làm đau bản thân của cậu .

Anh ghé đến sát bên khẽ trấn an :

‘’ Liam ! Giờ vẫn chưa chắc chắn điều gì , đừng tự suy đoán rồi doạ mình . Dù như thế nào … cũng sẽ có các anh gánh vác cho em ‘’ .

Giả sử như những điều họ nghĩ tới là thật , Leonard không muốn để cậu ra tay . Ít nhất … Như vậy cũng khiến cậu bớt dằn vặt bản thân .

Không chỉ Bạch Du , ngay cả Leonard cũng muốn căm phẫn .

Chuyện nếu thực sự trùng hợp đến vậy thì ông trời cũng quá tàn nhẫn rồi !