Chương 4 : Cáo nhỏ chạy rồi

""Anh mặc trước quần áo đi. Lát nữa chuyên viên trang điểm, làm tóc mới đến. Cũng may trang phục Giang tổng chuẩn bị kín đáo bằng không… Không biết làm sao với mấy vết dâu tây trên người anh nữa. Bạch ca?"

""Hả? Anh biết rồi."

An Thư cảm thấy tối nay Bạch Du có chút kì lạ. Tổ tông của cô chốc chốc lại ngây ngốc , không có sức sống cho lắm.

Hôm qua vẫn còn tốt lắm mà. Chẳng lẽ cùng Giang tổng cãi nhau?!

Nhưng nhìn những vết dâu tây chằng chịt trên người Bạch ca, cô lại thấy suy đoán này không đúng. Cãi nhau mà nồng nhiệt như thế nà , cô cũng muốn cãi nhau với bạn trai đó.

Là căng thẳng trước buổi trao giải sao? Cũng không giống anh lắm…

An Thư nghĩ đi nghĩ lại cũng không tìm ra lí do, đành quyết định nhường lại nhiệm vụ này cho Giang tổng.

Bạch Du bước ra. Cậu nhìn mình trước gương.

Giang Dư Trì quả thật rất hiểu cơ thể cậu. Trang phục hắn chọn lúc nào cũng có thể làm nổi bật lên dáng người của cậu một cách tốt nhất.

Bộ vest trắng ôm lấy cơ thể, khớp lấy từng đường cong, nhìn là biết được đặc biệt dựa theo số đo của cậu mà may.

Từ bên vai quanh đến vùng ngực rồi xuống eo, đều là nơi được mãng xà cuốn lấy. Từng mảnh vảy xà đen đều tăm tắp. Không rõ là chất liệu gì nhưng lại có thể tạo cảm giác sắc lạnh, làm cho bộ vest càng trở nên cao quý.

Đầu mãng xà dựa lên l*иg ngực, ngay trên trái tim của Bạch Du, tựa như con quái thú đang canh chừng báu vật. Nó thể hiện rõ ràng bản tính chiếm hữu của người chọn bộ quần áo này cho cậu.

Đôi mắt mãng xà đính ngọc trai đen. Viên ngọc sáng bóng, khúc xạ ánh sáng làm cho màu sắc viên ngọc thay đổi, tạo hiệu ứng mãng xà đang đảo mắt, cảnh cáo những kẻ nào có ý định đánh chủ ý không nên có lên Bạch Du.

Chất liệu trông dày dặn nhưng mặc lên lại không hề bí bức, mềm mại đến không ngờ. Mỗi lần di chuyển qua lại trên da lại như đang mơn trớn.

Giang Dư Trì xem ra đã đổ không ít tâm tư vào bộ trang phục này.

Sau khi trang điểm, làm tóc xong; Bạch Du cùng An Thư ngồi xe di chuyển đến nơi tổ chức buổi trao giải.

Gần đến nơi, Bạch Dư đột nhiên từ trong túi áo rút ra một phong thư đưa đến trước mặt An Thư.

""Sau khi buổi lễ trao giải kết thúc thì giúp anh đưa lá thư này đến tận tay Giang tổng."

""Thư? Sao anh không trực tiếp đưa cho Giang tổng, không phải năm nào sau lễ trao giải hai người cũng chúc mừng sao?"

Bạch Thư không nói gì, chỉ đặt thư vào tay An Thư mỉm cười.

""Chẳng lẽ bất ngờ của anh cho Giang tổng? Ôi cẩu lương ngọt chết đi được!"

Bất ngờ? Xem như vậy đi. Chắc Giang Dư Trì sẽ không thích nó lắm đâu. Nhưng không gửi thì cô trợ lí này của cậu chắc chắn không xong với vị kia.

Tiếng ừm của cậu rất khẽ, như bị kẹt lại nơi khoé miệng.

""Dạ. Nhất định hoàn thành nhiệm vụ! Còn cái này thì sao?"

""Thời gian qua vất vả cho Thư Thư chúng ta rồi. Đây là tiền thưởng cho em."

Hoá ra bên dưới còn một phong bì khác. An Thư mở ra. Vậy mà lại là một chiếc thẻ tín dụng. Ôi trời! Ưu ái khủng bố gì đây? Không phải thưởng tiền mặt mà là thưởng thẻ luôn đó! Bạch đại gia đúng là vô cùng đại gia.

Bình thường Bạch Du luôn vô cùng hào phóng.Dù người trả lương cho cô là Giang tổng nhưng thỉnh thoảng anh vẫn thưởng nóng cho cô mỗi dịp lễ.

""Bạch ca, không ổn lắm đâu. Giang tổng cũng đã trả lương cho em rồi… Em còn nhận không ít tiền thưởng từ anh nữa. Cái này…"

Ai mà không yêu tiền. Nhưng quả thật Bạch Du đối xử với trợ lí như cô quá tốt, nhận tiền như này khiến cô có chút hơi ngại.

""Không sao, cũng không nhiều. Hôm nay mà được nhận giải thì coi như đây là anh phát lộc. Giang tổng không phản đối đâu, em cứ nhận đi."

Xe tiến vào sảnh. Cánh nhà báo đã đứng sẵn ở hai bên thảm đỏ, tay giữ ở nút bấm, chỉ đợi Bạch Du bước xuống là sẽ chớp ảnh liên tục.

Bạch Du mở cửa, bộ dáng ưu nhã bước xuống ; tiếng máy ảnh, ánh sáng liền chớp tách liên tục.

Buổi trao giải Nhan Ca lúc nào cũng quần chúng quan tâm, năm nào cũng được phát sóng trực tiếp trên mạng.

[Wow!!! 666! Bạch Ca mãi đỉnh!]

[Ngại quá. Ai đi qua cho tôi mượn cái rổ

Rổ trong nhà đã rụng đầy trứng.]

[Lầu trên là gà sao? Còn có thể đẻ trứng? Nói thế chứ đã ai nghe đến trường hợp có bầu online chưa? Cần tư vấn gấp!]

[Hu! Hu! Bỏ tiền đóng mạng đáng quá! Trang phục của Bạch ca đẹp xuất thần luôn đó!]

[Không biết trang phục của nhà thiết kế nào nhưng đúng là rất hợp với Bạch Bạch.]

[Sao tôi lại cảm thấy Bạch Bạch giống yêu nghiệt thụ thế nhỉ? Tôi tồi quá! ( Cười gian manh)]

[Tồi. +1]

[Tồi. +4396]

Bạch Du theo thói quen, trịnh trọng gập lưng một góc bốn lăm độ cúi người chào.

Bạch ảnh đế từ lúc vào nghề vẫn luôn được lòng mọi người, kể cả với cánh báo chí hay tung tin đồn không hay, xăm soi cậu ; cậu vẫn một bộ dạng khách sáo, kính trọng.

Hơn nữa Bạch Du vốn là diễn viên có thực lực, lại có nhan sắc, nổi tiếng với tinh thần kính nghiệp.

Từ khi Bạch Du vào nghề vẫn luôn cẩn trọng, không có scandal, hoà thuận với đồng nghiệp, là nam nghệ sĩ trong sạch hiếm có trong showbiz.

Bạch Du vào trong hội trường đã thấy An Thư đang đứng chờ cậu.

""Bạch ca, để em dẫn anh đến chỗ ngồi."

""Được."

Bạch Du tiến đến ngồi vào vị trí ban tổ chức đã sắp xếp, dựa người vào ghế, nhắm mắt an tĩnh dưỡng thần.

Lễ trao giải không lâu sau đó liền bắt đầu, hội trường đã tắt đèn chỉ để lại ánh đèn trên sân khấu, Bạch Du bấy giờ lại lấy điện thoại ra nhanh chóng gõ gì đó rồi gửi đi.

Kế hoạch phải bắt đầu triển khai rồi.

+Bạch ca: Thư Thư, anh đột nhiên hơi căng thẳng nên muốn uống cacao. Em giúp anh mua một tách được không? Quán lần trước đã ghé qua đó, quán đấy hương vị rất ổn, em giúp anh đi mua được không?

+Trợ lí đáng thương: Được ạ. Em đi rồi về liền.

Trên sân khấu người dẫn chương trình bắt dầu giới thiệu trình tự các nhà tài trợ cùng các hạng mục giải thưởng, sau đó là tiết mục song ca của hai nữ nghệ sĩ.

Bạch Du bề ngoài chăm chú thưởng thức, trong đầu lại vẫn vơ suy nghĩ gì đó.

Một nhân viên hậu trường đi đến đưa bù nước. Bạch Du vốn đang thất thần liền lập tức tỉnh táo. Dưới đáy bình nước đưa đến có hai chiếc chìa khoá. Trong không gian mờ ảo,

không ai để ý người nọ cúi xuống, giọng nói người đó cực kì khẽ:

“Vị trí xe và phòng đồ đã được gửi. Cậu có thể chuẩn bị rời đi rồi.”

Bạch Du khẽ gật đầu, người nọ cũng nhanh chóng lui đi.

Kế hoạch đã bắt đầu triển khai, cậu tự nhắc mình không được mất tập trung thêm, tay siết chặt lấy chai nước.

Những bộ phim đề cử lần lượt được chiếu qua. Bạch Du có hai bộ phim được nằm trong danh sách.

Một bộ là ‘Lạc vào hoan ca’, còn một bộ còn lại là ‘Mộng thiên nga’.

‘Mộng thiên nga’ thuộc thể loại phim ngôn tình hiện đại chuyển thể từ tiểu thuyết.

Nữ chính cùng thanh mai trúc mã của mình đều đam mê múa ba lê, hai người cùng nhau thi vào một trường nghệ thuật.

Vốn là đôi kim đồng ngọc nữ của khoa nhưng nữ chính sau khi gặp gỡ nam chính liền phải lòng hắn.

Vị nam chính này là thủ khoa của khoa âm nhạc đương đại, đẹp trai lại giàu có, là một vị hải vương hàng thật giá thật.

Bạch Du không phải nam chính mà lại đảm nhận vai vị thanh mai bị nữ chính gạt qua một bên.

Trong phim Bạch Du dùng điệu "Hồ thiên nga ’ để tỏ tình nữ chính, là một cảnh đắt giá trong phim.

Đương nhiên là dù xuất sắc như thế nào cũng sẽ bị nữ chính từ chối, còn không may bị nam chính biết được. Hắn ghen tuông liền cho người đánh cậu đến chấn thương chân.

Từ đó nam phụ không thể tiếp tục nhảy ba nhưng vẫn hiền lành chúc phúc nữ chính theo đuổi hạnh phúc, còn mình thì trở về quê, sống trong bình lặng. Cái kết này của nam phụ quả thực đã khiến cho không biết khán giả đau lòng, tức giận.

Trong ‘Lạc vào hoan ca’, Bạch Du được thủ vai nam chính. Phim kể về một vị hoàng tử yêu nước thương dân, lập trí quyết xây dựng nước nhà thái bình ấm no.

Trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả cuối cùng cũng vượt qua những người huynh đệ trong hoàng thất khác, có được sự công nhận của quần thần, trở thành cửu ngũ chí tôn thay thế người phụ hoàng hôn quân.

Nếu bộ phim chỉ dừng ở đây thì đã là một cái kết viên mãn. Sau khi lên ngôi được vài năm, vị hoàng tử năm xưa tâm sáng như gương lại trở thành vị vua chìm đắm trong tửu sắc. Cuối cùng bị một vị tướng quân trẻ tuổi, cũng là người năm xưa từng đi theo mình đứng lên lật đổ.

Giây phút bị người nọ chĩa kiếm vào cổ, chỉ ra tội lỗi của hắn, hoàng đế bấy giờ nhận ra sự sa đoạ của bản thân thì cũng đã quá muộn màng.

Lạc vào hoan ca, minh quân sa đoạ, tự cảm thấy xấu hổ với chính mình năm xưa, hắn nhường ngôi cho vị tướng quân kia, cầm dao lập tức tự vẫn.

Hai tác phẩm này dù có cái kết buồn nhưng Bạch Du đều bỏ rất nhiều tâm huyết vào nó; đặc biệt là ‘Lạc vào hoan ca’, nên giờ phút này vẫn có chút cảm động.

Không ngoài dự đoán, Bạch Du nhờ hai vai diễn này mà mang về được cả giải nam phụ và nam chính xuất sắc nhất của năm.

MC gọi tên, mời cậu lên nhận giải trong tràng vỗ tay của mọi người. Cậu cúi người chào hỏi toàn bộ khán đài, theo thông lệ cầm mic phát biểu:

""Lời đầu tiên tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến toàn bộ diễn viên, nhân viên cùng đạo diễn biên kịch đã cùng tôi chung tay tạo nên tác phẩm xuất sắc như vậy. Cũng như cảm ơn sự ủng hộ, kì vọng khán giả để tôi ngày càng tiến bộ, trở nên xứng đáng với những giải thưởng này!"

Cậu nói tiếp:

""Bên cạnh đó ngày hôm nay tôi cũng có một tin quan trọng muốn thông báo.Tôi quyết định sẽ giải nghệ, rời khỏi giới giải trí, từ sau lui về ở ẩn. Tôi lần nữa cảm ơn mọi người thời gian qua đã hết lòng mong đợi, yêu thích vai diễn của tôi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người vào một ngày nào đó trong tương lai."

Cả khán đài lập tức xôn xao, không ai ngờ được Bạch Du đang trên đỉnh cao của sự nghiệp lại đột ngột trong buổi nhận giải tuyên bố giải nghệ.

Thậm trí fan hâm mộ của cậu đang xem livestream trực tiếp hiện trường trao giải , nghe Bạch Du muốn giải nghệ còn cảm thấy hôm nay họ lên mạng sai cách, vậy mà nam thần lại muốn giải nghệ?!

Họ không có ở đó, chỉ có thể qua màn hình bất lực gào thét, nhìn bóng hình Bạch Du khuất mất sau rèm sân khấu.

Bên An Thư đang đi mua đồ uống thì hoàn toàn không biết gì về việc Bạch Du thông báo giải nghệ. Cô không hiểu sao chỗ quái quỷ này hôm nay mạng lại kết nối kém như vậy. Có lẽ phải bỏ lỡ tiết mục nhận giải của Bạch Du rồi.

Quán cacao cách nơi trao giải khá xa , giao thông lại có chút tắc, rất lâu sau khi cô trở về , nghe được tin thông báo giải nghệ thì Bạch Du đã đi rất xa.

Fan của Bạch Du hoang mang tột cùng, suy đoán mọi giả thuyết, kéo đến trang cá nhân của Bạch Du hỏi han. Năn nỉ mãi cũng không thấy động tĩnh, lại tràn sang trang công ty chủ quản khủng bố, mong đợi một lời giải thích.

Nhưng ngay cả Giang Dư Trì còn biết chuyện muộn hơn cả.

Dữ liệu mấy dự án gần đây của công ty bị người ta giở trò, hắn cùng nhóm đặc biệt vừa giải quyết xong rắc rối nọ. Hắn đột nhiên có chút nhức đầu, còn tự nhiên có linh cảm không tốt.

""Tra đi, nhất định phải tra xem ai đứng sau. Ở địa bàn của tôi quấy rối rồi trốn thoát, không có dễ thế đâu!" - Trên mặt hắn tràn đầy sát khí, giọng không chứa chút kiên nhẫn.

Nhìn sang điện thoại đã hết pin từ lúc nào, Giang Dư Trì nghĩ có khi Bạch Du đã nhận giải xong từ lâu, trở về khách sạn đợi hắn rồi.

Nếu không có vụ này Giang Dư Trì đã có thể tham gia buổi trao giải, ngắm nhìn cậu toả sáng trong bộ trang phục hắn thiết kế rồi.

Giang Dư Trì tuyệt đối không bỏ qua cho kẻ này.

Lúc này thư kí Trần vội vàng bước vào, đến bên cạnh hắn thông báo tin dữ:

""Giang tổng, Bạch thiếu trong buổi trao giải vừa tuyên bố giải nghệ. Giờ dân mạng đang làm loạn công ty bên kia."

""Cậu ấy đang ở đâu? Gọi cho trợ lí bên cạnh kia đi."

Giang Dư Trì không lo công ty bên kia bị ảnh hưởng, hắn để ý là tại sao cậu muốn giải nghệ mà trước đó lại không nói lời nào với hắn, trong lòng bắt đầu buồn bực.

""Giang tổng… An trợ lí không gọi được cho ngài nên đã gọi cho tôi, Bạch thiếu sau khi giải nghệ không biết đã đi đâu. Điện thoại của cậu ấy được tìm thấy ở góc hành lang, camera ở khu vực đó lại bị lỗi, hành tung liền bị mất dấu ở đấy."

""Tìm! Xới bảy tấc đất cũng phải tìm em ấy về cho tôi!"

Giang Dư Trì phát hoả, chiếc ghế bị hắn đạp văng đến góc tường tan nát.

Không mang tiền, không mang điện thoại, mặc bộ đồ nổi bật như vậy lại không ra tung tích, việc này chắc chắn có vấn đề.

Mọi người trong phòng thấy Giang Dư Trì tức giận như thế đều tự nhiên nín mình thở khẽ hơn. Trong trí nhớ của họ, hắn luôn là bộ dáng lạnh lẽo như băng hoặc là ác thần không cảm xúc, sát phạt chẳng biết thương tiếc, chưa bao giờ là dáng vẻ điên cuồng như vậy.

""Còn nữa, gọi trợ lí kia đến phòng tôi, tôi muốn trực tiếp hỏi cô ta."

""Vâng."

Lát sau An Thư run rẩy mở cửa bước vào. Cô cảm thấy mình có khả năng không chỉ công việc mà ngay cả mạng nhỏ cũng sắp không giữ được rồi.

‘‘Giang tổng… Tôi đến rồi.’’

""Em ấy đâu?"

""Tôi cũng không biết… Tôi đi mua đồ uống cho anh ấy, khi quay lại liền như vậy. Tôi thực sự không biết…"

""Tôi khi sắp xếp cô ở bên cạnh em ấy đã dặn dò cô rất kĩ. Chăm sóc cho em ấy, không rời em ấy quá xa, phải luôn nắm rõ được hành tung của em ấy. Giờ cô lại nói với tôi là không biết?! Cô cảm thấy tôi có thể chấp nhận câu trả lời này không?"

Liên quan đến Bạch Du, Giang Dư Trì luôn không kiềm được cảm xúc, lại thêm cảm giác bất an khó hiểu cứ bám lấy khiến hắn cứ chực chờ muốn phát điên.

An Thư bị Giang Dư Trì doạ sợ đến mặt cắt không một giọt máu.

Nhưng đúng lúc này cô chợt nhớ đến lá thư nọ trong túi xách, không khỏi hi vọng nó có thể cứu cô một mạng.

""Giang tổng… Trước đó anh ấy có nhờ tôi đưa cho ngài một lá thư."

An Thư khép nép đưa lá thư đến trước mặt Giang Dư Trì, nhìn hắn mở thư mà tim cũng đập nhanh hơn vài nhịp.

Bức thư chỉ vỏn vẹn vài dòng:

/Tôi đi rồi thì anh cũng đừng tốn công tìm tôi, cũng đừng vì tức giận mà liên luỵ ai. Trời đất rộng lớn, thời gian lâu dài, mong anh sớm ngày quên tôi, có được hạnh phúc. Mấy năm qua cảm ơn anh. Dư Trì, vĩnh biệt./

Hồi lâu không thấy hắn phản ứng, An Thư đánh liều lên tiếng:

""Giang tổng?"

""Ra ngoài ngay! Ra!"

An Thư sợ đến mức lập tức mở cửa chạy ra ngoài.

Sau đó mọi người bên ngoài đều nghe thấy tiếng đổ vỡ, tiếng đồ đạc bị đập phá không ngừng phát ra từ bên trong phòng của Giang Dư Trì.

Không một lời báo trước, không một lời giải thích, không nói rõ cái gì, chỉ để lại lá thư rồi bỏ đi mất! Sao cậu dám đối xử với hắn như thế!

Giang Dư Trì không phải người cậu có thể tuỳ tiện vứt bỏ! Dám nói ra câu vĩnh biệt, tốt nhất đừng để hắn tìm thấy cậu, hắn tuyệt đối sẽ bẻ gãy chân rồi giam cậu ở trên giường, ngày đêm làm chết cậu!

Một tiếng đồng hồ sau, ngồi trên ghế nhìn đống hỗn độn trước mắt, Giang Dư Trì cẩn thận ngồi sắp xếp lại. Rất nhiều manh mối hiện lên, tạo thành đáp án hắn không muốn tin tưởng nhất.

Bạch Du đã tính toán một kế hoạch hoàn hảo để bỏ trốn khỏi hắn. Có thể đã trong một thời gian dài rồi. Con cáo nhỏ của hắn thực sự muốn chạy, chạy khỏi hắn…