Chương 9 : Sự thật (3)

Chiếc Koenigsegg di chuyển dọc theo con đường nọ , dẫn đến một khu rừng vắng vẻ .

Nơi đây vốn là mảnh đất tư nhân của nhà họ .

Bởi để đảm bảo riêng tư và kín đáo vì vậy xung quanh đây đều không có lấy một bóng nhà dân .

Giữa mảnh đất tưởng chừng hoang vắng đó , một căn biệt thự cổ dần dần hiện ra sau những tán cây xum xuê xanh ngát .

Bạch Du chưa bao giờ nhớ tên những loại cây to lớn đó , nhưng cậu lại biết rõ loài dây leo thân gỗ xung quanh kia .

Glycine hay còn được gọi là hoa tử đằng , sở dĩ cậu biết rõ hơn ai hết là vì chính tay cậu đã vun trồng từng gốc cây ấy năm xưa .

Trong nhà có mẹ và cậu đều yêu thích loài hoa này .

Hoa tử đằng mọc thành từng chùm tim tím , dựa vào những cây gỗ lớn , yểu điệu rũ xuống toả hương thơm ngây ngất lòng người .

Ban đầu nơi này xung quanh chỉ là những tán cây xanh ngắt , vốn không có nhiều hoa tử đằng như bây giờ .

Năm đó sau khi cha qua đời , vì muốn làm mẹ vui lên , cậu đã dùng không biết bao nhiêu thời gian , công sức để phủ đầy hoa tử đằng suốt trăm dặm xung quanh đây .

Cảnh còn người mất , những hoa tử đằng năm ấy giờ đây vẫn tươi xanh , mẹ của ba người họ lại chẳng còn trên thế gian để ngắm nhìn hoa tử đằng cậu trồng cho bà .

Bạch Du cưỡng ép mình rời đi sự chú ý , hai tay vô thức giữ lấy mép áo của Leonard và Vincent , đau lòng nhớ lại sự thật rằng nhà Forestier chỉ còn ba người họ dựa dẫm lấy nhau mà thôi .

Vincent và Leonard định dời ra để nhường đường cho Bạch Du bước xuống , lại nhận ra cậu đang thất thần nắm lấy góc áo hai người .

Vincent lên tiếng , tay khẽ xoa đầu Bạch Du , không hề che giấu sự nuông chiều của mình với cậu :

‘’ Sao vậy Liam ? ‘’ .

‘’ Không có gì , chỉ là em thất thần chút thôi . Ta vào đi " . - Bạch Du mỉm cười , lắc đầu phủ nhận , kéo tay hai người đi vào

‘’ Được " .

Biệt thự theo phong cách kiến trúc cổ của Pháp , cổ kính lại sang trọng , với ba tầng lầu cùng diện tích rộng lớn .

Bước vào trong sảnh đường , đập vào mắt đầu tiên sẽ là bức hoạ khổ lớn được đính trên tường .

Đó là một bức hoạ vẽ gia đình nhỏ của bọn họ .

Trong tranh, chúng cậu đang nắm lấy tay nhau cười rạng rỡ còn cha mẹ thì ôm trọn cả ba người họ vào lòng . Bức hoạ có năm người , ai nấy đều mang vẻ mặt hạnh phúc .

Xung quanh nội thất có vài thay đổi so với lúc cậu rời đi , người giúp việc cũng là những gương mặt lạ lẫm .

Nhưng chỉ riêng phòng của Bạch Du là không hề xê dịch . Thậm chí ngay cả quyển sách cậu để quên trên bàn cũng vẫn còn ở đấy .

Giống như ngưng đọng thời gian, giống như cậu vẫn chưa từng rời đi vậy .

‘’ Sau khi em đi , ngoài trừ định kì dọn dẹp đều không thay đổi gì cả .

Vincent còn nói đùa nếu em thấy đồ của mình khác lạ sẽ lại bỏ đi mất , nên mỗi lần dọn dẹp nó đều ở dây nghiêm túc giám sát đó " .

‘’ Đúng là không khác chút gì , anh Vincent nhọc lòng rồi " .

Bạch Du vừa nói xong liền vui vẻ cười .

Nhẹ lòng rồi … Cậu đi quá lâu không khỏi sinh ra nỗi sợ thay đổi , sợ chính mình sẽ cảm thấy xa lạ với chính ngôi nhà của cậu .

Hoá ra mọi thứ vẫn luôn chờ cậu quay lại , đây vẫn là tổ ấm độc nhất vô nhị của cậu , không hề thay đổi .

Vincent bị Lenard vạch trần , ngượng ngùng muốn nhanh trốn đi .

‘’ Đừng nghe anh ấy nói bậy . Đi đường nhiều ngày mệt như thế còn bị Leonard phá chắc em mệt rồi , nghỉ ngơi đi . Khi nào đến bữa tối anh sẽ gọi em " .

‘’ Cảm ơn hai anh … ‘’ .

" Liam ngốc , chúng ta vốn là anh em thì sao lại cần cảm ơn chứ ! ‘’ .

Vincent kéo Leonard rời đi , tránh hai người không nhịn được lại hỏi cậu đến phiền .

Khi rời đi còn thuận tiện giúp Bạch Du đóng cửa , tinh tế để Bạch Du một mình an tĩnh .

Cậu ngả người xuống giường , muốn nhắm mắt tĩnh dưỡng một chút trước bữa tối nhưng lại không tài nào ngủ nổi .

Trở về chốn cũ không tránh khỏi việc sẽ gợi lại những kí ức xưa .

Câu chuyện về việc Bạch Du đã từng bị đánh khi cướp đùi gà của người khác, cậu từng kể với Giang Dư Trì là sự thật .

Có điều nó chỉ là một phân đoạn rất nhỏ bị cắt ra từ câu chuyện dài li kì …

Người đã cứu cậu khỏi đám người nọ còn mua đùi gà rán cho cậu chính là Barcis Forestier .

Ông là một quý tộc Pháp xưa , còn có một thân phận khác là cựu mafia .

Cũng là người đã cho cậu một mái nhà , trở thành cha cậu , hết lòng nuôi nấng bồi dưỡng cậu không khác gì con cái ruột của mình .

Thậm chí Bạch Du còn vì nhỏ nhất trong ba người mà cả nhà đều có phần cưng chiều cậu .

Năm ấy Bạch Du mới 7 tuổi , vì muốn sống sót mà đến một nơi xa lạ , lại được cảm nhận tình thương gia đình mà cậu chưa từng biết đến , trở thành người trong gia tộc .

Tên của cậu chính là Liam Forestier .

Từ khi được trao cho cái tên đó , Bạch Du vẫn luôn nghĩ , chỉ cần cậu còn sống sẽ lấy hết sức mình ra để bảo vệ , giữ gìn gia đình của bọn họ .

Hai người anh sinh đôi Leonard và Vincent hơn Bạch Du 2 tuổi .

Bạch Du bắt đầu nhớ tới khi xưa trải qua phương pháp giáo dục của đặc biệt của cha .

Ban đầu sẽ là quá trình chọn lựa , tìm hiểu sở trường sở thích của bản thân .

Có thể học bắn súng , bơi lội , trèo núi , kĩ năng mở khóa , cách tẩu thoát , gỡ bom … hầu như bất cứ thứ gì muốn học đều có thể được dạy .

Lúc ấy cậu còn vì muốn trở nên mạnh mẽ , cái gì cũng muốn học , lao đầu vào tìm tòi , rèn luyện ngày đêm không nghỉ .

Ngoài phát triển sở trường riêng của bản thân đều phải trải qua sự huấn luyện thể lực nghiêm khắc cha .

Sau khi rèn luyện thể lực đều sẽ có vài tiếng kiểm cha đích thân ra câu hỏi kiểm tra tư duy ,kiến thức .

Phạm vi rất rộng . Có thể là địa lí , sinh học , toán học phổ thông , …Cũng có thể là những tình huống yêu cầu tư duy sắc bén .

Nếu không trả lời được , sẽ phải chạy phạt . Một câu chính là một tiếng .

Trong ba người họ thì Bạch Du ngoài ý muốn lại là người xuất sắc nhất .

Từ thể lực , sức chịu đựng cho đến tư duy , trí nhớ đều tốt đến đáng sợ .

Cậu trời sinh đã có gương mặt đẹp , cơ thể lại trông mảnh mai , bên ngoài nhìn vào không khác gì một công tử nhà giàu yếu ớt .

Nhưng người ta vẫn luôn nói : Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong , đừng đánh giá cuốn sách qua vẻ bề ngoài .

Trải qua huấn luyện mới chỉ một năm , Bạch Du có thể thong thả chống đẩy hơn tiếng đồng hồ không nghỉ , trên người cậu còn có Leonard ngồi lên suốt quá trình chống đẩy đó .

Ngoài sức chịu đựng thì năng lực tấn công của Bạch Du cũng không tầm thường . Một cú đấm của cậu có thể dễ dàng đấm lún tường .

Khi hai người Leonard và Vincent giao đấu nghiêm túc với Bạch Du luôn cố gắng tránh bị cậu đấm trúng , nếu không chính mình sẽ phải chịu quả đắng .

Cậu có năng lực học tập rất tốt . Chỉ có thứ không thể dạy chứ không có thứ cậu không thể học , không chỉ học được còn có thể đạt được xuất sắc .

Thuận tay trái nhưng lại luyện được đến mức cả hai tay đều linh hoạt như nhau , chỉ là khi vô thức Bạch Du sẽ dùng tay trái đầu tiên mà thôi .

Mọi người đã chứng kiến khả năng của Bạch Du đều từng có suy nghĩ ; người mang khả năng vô tận như cậu nếu thực sự rơi vào tay kẻ xấu thì thật không dám nghĩ .

Có năng lực lại có gương mặt vô hại , hoàn toàn có thể trở thành một cỗ máy sát thủ chuyên nghiệp .

Cha Barcis hỏi Bạch Du , nếu cậu đã có sức lực mạnh mẽ như vậy , lúc đó bị người ta đánh , tại sao lại không đánh trả .

Bạch Du liền trả lời :

" Vì con sai trước , là con cướp của người ta thì sao có thể vô lại mà đánh trả người ta được " .

Bạch Du khác với cỗ máy sát thủ ở chỗ , cậu thấu hiểu đạo lí, có nhân tính .

Dù không nói ra nhưng ai cũng biết cậu là người mà cha rất tâm đắc , là đứa con ông hết lòng kì vọng .

Leonard và Vincent về việc này hoàn toàn không có vấn đề gì .

Em trai Liam của họ quả thực rất giỏi.

Có Liam chịu thay áp lực của cha , họ quả thật thấy dễ thở không ít .

Quy luật vốn là kẻ thắng làm vua , kẻ thua làm giặc ; họ cũng không thể không phục .

Hơn nữa người em trai này rất hiểu chuyện , đáng yêu lại vô cùng khéo miệng , luôn làm người ta không nhịn được mà yêu thích cậu .

Chỉ có một lần duy nhất Bạch Du làm cha thực sự tức giận , thậm chí còn muốn dùng gia pháp với cậu , ai cũng không ngăn được .

Bạch Du lúc ấy mới chỉ mười hai lại dám liều lĩnh nghiên cứu phương pháp ’ Vạn độc bất xâm ’ lên chính cơ thể của bản thân .

Phương pháp này vốn là cách phòng độc của gia tộc Forestier , nếu thành công có thể khiến cơ thể vạn độc bất xâm, còn có thể đẩy lùi mọi độc tố vốn có trong cơ thể .

Nhưng nếu không thành công , những chất độc đã hấp thu sẽ phản ứng ngược lại , gϊếŧ chết chủ thể .

Nếu như Bạch Du vì ham muốn khả năng vạn độc bách xâm kia cho bản thân , thì ông sẽ không tức giận như thế .

Mà bởi vì cậu nghe lén được chuyện ông trên người mang độc . Những năm nay bị nó hành hạ phải định kì uống thuốc đối kháng . Mà gần đây thuốc đối kháng đã không còn có tác dụng ngăn cản chất độc ấy được nữa .

Bác sĩ điều trị đã cân nhắc với ông . Hoặc là phải tìm cách phương pháp thay thế để đối kháng , hoặc là loại bỏ hoàn toàn chất độc .

Nếu không để ông trực tiếp chịu đựng cơn phát tác , có thể sẽ không đến một năm liền …

Nhưng thực sự có thể tìm ra cách loại bỏ độc tố thì ông sớm đã thực hiện . Thứ có thể làm thuốc giải độc tạm thời cho ông lại quá mức man rỡ .

Máu của người đã đạt được thể chất vạn độc bất xâm sắc kết hợp cùng một số loại thảo dược khác , tuy không thể giải hoàn toàn ; nhưng có thể kéo dài sự ăn mòn của độc tố với cơ thể , giảm đáng kể những cơn đau nó phát tác .

Chưa nói đến việc phải liên tục rút máu của một người mà sống . Bây giờ tìm đâu ra một người vạn độc bất xâm , chẳng lẽ phải nuôi ra một người như thế ?

Ở đây chính là mạng người , mỗi lần thất bại sẽ hại chết một người , ông có thể từng là mafia nhưng không phải ác quỷ .

Bởi vì vậy Bạch Du mới liều mạng mà muốn cơ thể mình trở thành thể trạng vạn độc bất xâm .

Cậu dự định nếu thành công sẽ lặng lẽ phối hợp với bác sĩ điều trị , cứ thế để cho cha uống . Chỉ cần ông không biết sẽ không thấy tội lỗi , mọi việc đều ổn thoả .

Nhưng nếu không thành công … Coi như Bạch Du lấy mạng trả ơn là được , mạng của cậu cũng vốn là được ông nhặt được .

Giấy không gói được lửa , cái kim trong bọc có ngày cũng phải lòi ra .

Bạch Du bị mẹ bắt gặp trong tình trạng đang khó nhọc nôn ra máu .

Đây là một phản ứng phụ của bước thứ hai , do độc trong cơ thể đang dần trở nên cường đại hơn .

Chịu đựng cho qua bước này rồi phải cùng lúc dùng những độc khác , để chúng tự kiềm chế lẫn nhau , từ từ thoát khỏi việc cơ thể và độc tố phản ứng lẫn nhau .

Trước bản báo cáo tình trạng cơ thể của bác sĩ , Bạch Du đành phải nói ra sự thật .

Biết được lí do , ông thực sự vừa đau lòng vừa tức giận .

Mang cậu về nuôi , luôn coi cậu như con ruột mà dạy dỗ , yêu thương . Từ trước đến nay không hề nghĩ sẽ lấy đó để cậu phải trả ơn , càng không chấp nhận cậu liều lĩnh đổi mạng mình cho ông .

Trước gia pháp , Bạch Du không giải thích , xin xỏ lấy một lời cho bản thân , còn nói :

‘’ Đánh xong cha để con tiếp tục luyện được không ? Nếu cha nhìn không thoải mái vậy thì để thuộc thân tín ra tay là được ‘’ .

Dụng cụ gia pháp của nhà Forestier là một chiếc roi bạc nguyên chất , đính những viên hồng ngọc thô sơ còn rất góc cạnh .

Roi bạc lấp lánh phối hồng ngọc vô cùng hoa lệ , dài hai mét lại nặng đến ba yến .

Một đòn đánh xuống vừa phải chịu sức nặng khủng khϊếp vừa phải chịu cảnh bị cứa rách ra thịt .

Dẫu cơ thể Bạch Du có sức chịu đựng phi thường , dù chỉ một cái , đánh xong e rằng cậu cũng chỉ còn nửa cái mạng .

Nhưng gia huấn Forestier có hai điều đặc biệt cấm kị : một là không được phản bội ám hại người trong gia tộc ; hai là không được tuỳ tiện coi thường tính mạng của bản thân .

Bạch Du đã vi phạm , đương nhiên không thể không chịu hình phạt gia pháp .

Ngoài hai người anh sinh đôi của cậu được ở lại , mục đích để răn đe , mẹ đã bị cha cho người đem giữ lại trong phòng .

Bạch Du có phần yên lòng , cậu đã nghĩ : Ít ra mẹ không thấy sẽ bớt đau lòng .

Ngay lúc chiếc roi quất xuống , Bạch Du nhắm mắt chờ đợi cơn đau ập xuống .

Tiếng chát đáng sợ của roi bạc va chạm với da thịt vang lên , máu bị roi cứa rách lập tức bắn xuống nền đá .

Nhưng kì lạ ở chỗ từ đầu đến cuối cậu lại không cảm nhận được chút đau đớn nào .

Hoá ra ngay vào giây phút cận kề Leonard và Vincent đã lao ra che chắn toàn bộ hình phạt cho Bạch Du .

Hai người đã lợi dụng kẽ hở của gia pháp, vốn không nói đến việc không thể có người nhận phạt thay , để lấy lí do chịu phạt thay cậu .

Bạch Du từ trước đến giờ đều là cắn răng chịu đựng ngược nỗi đau vào trong , từ ngày cậu về đây chưa từng thấy cậu khóc lấy một lần.

Ấy vậy khi nhìn thấy hai người anh luôn mạnh mẽ , hoạt náo , sau lưng lại thẳng một đường lằn thâm tím đến đáng sợ , máu chảy ướt đẫm áo sơ mi , mặt mũi trắng bệch vẫn vỗ về an ủi cậu .

Bạch Du khóc rồi , khóc đến vô cùng thương tâm , luôn miệng nói xin lỗi .

Barcis nhìn ba đứa con ôm nhau khóc , không nói gì , quay lưng bỏ đi .

Sau đó , hai anh của Bạch Du phải nằm liệt giường suốt một tháng , còn cậu … Đã tiến hành đến bước thứ hai nên đã không thể ngừng lại .

Cha đồng ý cho Bạch Du tiếp tục luyện độc nhưng lại cương quyết từ chối việc dùng máu của cậu giải độc .

‘’ Con là con ta , không phải là bình máu hay thuốc giải độc , nên đừng nghĩ lung tung thêm nữa .

Lần này có thể là các anh con , lần sau có thể là ta hay mẹ con chịu gia pháp thay con . Nếu không muốn thế thì ngoan ngoãn đi " .

Đó là phong thái của người đứng đầu , một người khi đã quyết thì sẽ tuyệt đối không nhân nhượng .

Bạch Du hiểu mình cách nào thấy đổi được quyết định của cha , nhưng cậu không muốn cũng không cam tâm …

Mất nửa năm để Bạch Du thành công trở thành người thể trạng vạn độc bất xâm , cũng cuối năm đó tình trạng của cha bắt đầu chuyển biến xấu .

Năm Bạch Du sang tuổi mười năm , hai anh còn một năm nữa liền thành niên thì đột nhiên mất đi trụ cột gia đình vững chắc bấy lâu .

Gia đình họ bỗng chốc chỉ còn lại bốn người .

Ông vật vã chiến đấu với độc tố , chịu đựng sự hành hạ day dẳng được một thời gian , cuối cùng đã thanh thản qua đời trong buổi tối mùa xuân nọ .

Mẹ đứng lên thay ông tiếp quản gia tộc , tiếp tục dạy dỗ ba người .

Mẹ bọn họ vốn sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc .

Bà lúc ấy chỉ là một diễn viên không chút danh tiếng lại vô tình lọt vào mắt xanh ông trùm mafia Pháp trong một lần tình cờ gặp gỡ.

Sau này vì tình yêu với Barcis Forestier mà bà đã từ bỏ hết thảy cùng ông qua Pháp .

Mẹ là một người phụ nữ vô cùng dịu dàng .

Sau khi cha mất , đôi mắt bà luôn mang vẻ đượm buồn , trống vắng .

Trước khi hai anh của cậu thành niên , đều là bà chống đỡ , bảo vệ gia đình .

Mãi cho đến khi nhìn thấy Leonard và Leonard thuận lời , vững vàng tiếp quản chuyện gia tộc , bà mới lui về .

Có lẽ đã quá thương nhớ , một năm sau đó mẹ đã lâm bệnh nặng rồi đoàn tụ cùng cha họ dưới suối vàng .

Trong đám tang , ba người ôm lấy nhau thất thần mà rơi lệ .

Cả gia đình hạnh phúc chỉ còn lại ba người , họ đều đã trở thành những đứa trẻ không có cha mẹ rồi …

Do khó lòng đối diện sự thật , cũng có thể do cảm thấy tội lỗi , Bạch Du đã rời đi .

Sâu trong suy nghĩ cậu vẫn cho rằng chính mình đã làm tan nát gia đình của họ .

Từ cái chết của cha cho đến sự ra đi của mẹ , cậu cảm thấy mình đều có lỗi trong đó . Cậu muốn bù đắp cho hai người họ .

Bạch Du mang theo toàn bộ tiền tiết kiệm của bản thân , một thân một mình bay đến Trung Quốc .

Cậu ra đi trong đêm đã để lại hai món đồ quan trọng .

Một là bản kế hoạch ‘’ rửa tội ‘’ đã được ghi chi tiết từng đường đi nước bước , tiến hành trong sáu năm . Cái còn lại chính là lá thư từ biệt .

{ Xin lỗi vì đã bỏ đi đột ngột , cũng mong hai người đừng tìm em . Thời gian vừa qua em đã suy nghĩ rất nhiều về gia đình chúng ta .Cha mẹ ra đi quá sớm .

Có những tâm nguyện vẫn còn dở dang , nuối tiếc , em muốn chúng ta cùng nhau hoàn thành nó cho họ …

Em một mình đi trước giúp mẹ hoàn thành ước mơ diễn viên dở dang .

Hai anh hiện tại chính là chủ gia tộc , quyền lực nằm trong tay hai người mới có thể dễ bề chủ động tiến hành kế hoạch , thực hiện được ước nguyện cha đã ấp ủ bao năm nay .

Mong hai anh tha thứ cho người em không biết lớn nhỏ này .

Sáu năm sau dù thành công hay thất bại , em đều sẽ trở về .

Mong ngày chúng ta gặp lại , mọi việc đều đã thành công }

Bạch Du tạo một thân phận giả đi đến thành phố S - thành phố đông đúc , tập trung nhiều công ty giải trí bậc nhất của Trung Quốc .

Chuỗi ngày lăn lộn làm diễn viên quần chúng bắt đầu , sang đến năm thứ hai , Bạch Du gặp được Giang Dư Trì .