Chương 10

Tiêu Lăng sợ những chuyện ma quỷ như thế này nên mãi đến khi bộ phim kết thúc, Mạnh Tiêm Lâm nấu cơm xong, Phương Quyền đến thì cậu mới vui lên được.

“Cười chết mất…” Cậu ta cười đến ngặt nghẽo, ngã hẳn lên ghế salon: “Lão Tiêu, không nhìn ra đó, trước kia tớ cứ cho là cậu đơ như khúc gỗ, không ngờ lại là một đoá sen thủy tinh.”

Người được so sánh vẫn bình tĩnh, không có chút phản ứng nào với sự chế giễu của Phương Quyền.

“Đừng cười nữa, mau đến ăn cơm đi.” Sau khi bày món ăn cuối cùng, Mạnh Tiêm Lâm liếc mắt nhìn hai tên con trai còn đang ngồi trên ghế.

Lục Ngô cẩn thận từng li từng tí bưng một tô mì trường thọ, bước từng bước nhỏ đến bàn ăn. Canh trong chén hơi sóng sánh theo động tác của cô, tỏa ra hơi nóng trắng phả vào mặt cô.

Đột nhiên, một bóng đen bao phủ cả người cô, mì trong tay được người khác lấy đi.

“Để tớ.” Giọng nói trầm thấp của Tiêu Lăng vang lên, tô mì được đặt vững vàng trong tay của cậu.

Chóp mũi Lục Ngô túa ra một ít mồ hôi, cô đưa tay nhẹ nhàng phẩy phẩy, cảm kích cười một tiếng: “Cảm ơn nhé.”

Như lời Mạnh Tiêm Lâm từng nói, bố mẹ của cô ấy quả nhiên chưa về. Bữa tối là Mạnh Tiêm Lâm nấu, tài nấu nướng của Lục Ngô không quá tốt nên chỉ có thể ở một bên giúp cô ấy một chút, cuối cùng chủ động xin đi làm mì trường thọ thôi.

Đồ ăn đơn giản chỉ có ba món mặn một món canh, cộng thêm một phần mì trường thọ, tổng thể cũng không có điểm gì đặc biệt lắm nhưng thắng ở chỗ hương vị và màu sắc đều đủ. Nhưng được cái là bốn thanh thiếu niên đang tuổi dậy thì như bọn họ tụ tập cùng một chỗ nên bầu không khí cũng ấm áp hơn nhiều.

Phương Quyền không có biểu hiện bất ngờ nào với đồ ăn mà Mạnh Tiêm Lâm nấu cả, ngược lại khi trông thấy tô mì trường thọ có vẻ ngoài không tệ kia thì tỏ vẻ khoa trương, kinh ngạc nói: “Em gái Ngô, đây là cậu làm à?”

“Ừm.” Lục Ngô hơi ngượng: “Tớ chỉ biết làm mì hay gì đó thôi…”

“Thơm quá!” Phương Quyền ra sức ca ngợi.

“Được rồi, thu hồi lại diễn xuất giả trân của cậu đi.” Mạnh Tiêm Lâm lườm cậu ta một cái: “Ngồi xuống ăn đi.”

Cậu ta chỉ cười một tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Người được khen là Lục Ngô lại thẹn thùng, ánh mắt không tự giác nhìn qua Tiêu Lăng.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Tiêu Lăng ngẩng đầu nhìn lên, nhếch nhẹ khoé môi, giọng nói hơi thấp, cũng có chút nhu hòa: “Ngon thật.”

Trong lòng Lục Ngô lập tức căng tràn.

Ăn chưa được hai miếng, chuông điện thoại của Lục Ngô vang lên trong phòng khách, cô vội vàng chạy tới nghe, ra là Lục Thành gọi đến để kiểm tra.

Cuộc điện thoại kết thúc một cách nhanh chóng, lúc này chỉ mới chưa tới sáu giờ chiều, Lục Thành biết cô đang thật sự ở nhà bạn học, không đi lung tung thì chỉ dặn dò vài câu rồi cúp máy.

Thấy Lục Ngô quay lại bàn ăn, Phương Quyền mới ngạc nhiên hỏi: “Này em gái Ngô, vừa mua điện thoại hả?”

“Mấy ngày trước tớ vừa mua.”

Nghe vậy, cậu ta phấn khích lấy điện thoại từ trong túi ra: “Nào nào, trao đổi số điện thoại đi. Cậu đọc số cho tớ đi, tớ gọi cho cậu.”

Lục Ngô đọc một chuỗi số dài.

Chỉ chốc lát sau, tiếng âm nhạc du dương vang lên, Lục Ngô cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua rồi ra hiệu về phía Phương Quyền: “Là số này phải không?”

“Đúng đúng đúng.” Sau khi gọi xong thì Phương Quyền đặt điện thoại lên bàn rồi vùi đầu ăn, nghe thấy Lục Ngô hỏi, đầu tiên là gật đầu như gà con mổ thóc, sau mới thuận thế liếc qua màn hình điện thoại mà cô giơ tới, vội vàng xua tay: “Ấy, không đúng, không đúng, đây không phải số của tớ.” Cậu ta lại cúi đầu nhìn điện thoại, phát hiện mình cũng chưa gọi qua được.

Lục Ngô nghi ngờ trừng mắt nhìn, còn chưa kịp tiếp lời thì thấy người bên cạnh ngước mí mắt, bình tĩnh nói: “Là của tớ.”

Nói xong, cậu dùng một tay cầm điện thoại lên và nhẹ nhàng giơ về phía cô, ánh mắt chớp chớp, nhìn qua có vẻ tâm trạng rất tốt.

“À.” Cô ngẩn người, ngơ ngác nhấn điện thoại, yên lặng cúi đầu lưu số điện thoại này vào danh bạ.

Tiêu Lăng – hai chữ xuất hiện trong danh bạ ít ỏi của cô.

Không biết có phải do yếu tố tâm lý hay không, nhưng cô cảm thấy hai chữ này trong danh bạ đặc biệt bắt mắt.

Cô cố kiềm chế khóe môi đang muốn cong lên, ánh mắt mềm mại.

“A lão Tiêu, cậu làm vậy là ăn gian.” Phương Quyền bên kia trêu chọc.

“Do cậu ngốc thôi, liên quan gì tới tớ.” Tiêu Lăng bình tĩnh đáp.



Chà, hẳn là do cậu ta ngu ngốc nên mới không bấm máy gọi qua.

Phương Quyền lập tức im như thóc, lại một lần nữa trao đổi số điện thoại với Lục Ngô.

Sau bữa tối, Phương Quyền đề nghị đánh bài poker. Bốn người xếp thành một vòng tròn trên sàn phòng khách, đang xúm lại thảo luận cách chơi thì chuông cửa vang lên. Mạnh Tiêm Lâm vừa định đứng dậy đã bị Phương Quân đè hai vai xuống: “Để tớ mở cho.”

Mạnh Tiêm Lâm không nghĩ nhiều, để cậu ta ra ngoài.

Tuy nhiên, đã nhiều phút trôi qua mà Phương Quyền vẫn chưa quay lại.

Mạnh Tiêm Lâm liếc mắt nhìn thời gian, quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, có phần không kiên nhẫn: “Tên ngốc Phương Quyền kia làm sao vậy, đi mở cửa thôi mà lâu như vậy?” Nói rồi, cô ấy đứng dậy: “Để tớ đi xem sao, các cậu đợi lát nhé.”

Lục Ngô nhìn cô ấy rời đi, không khỏi tò mò hỏi Tiêu Lăng: “Niềm vui bất ngờ của Phương Quyền đến rồi?”

Cậu gật đầu: “Hẳn là vậy. Trước đó cậu ấy đã tiết kiệm được một ít từ tiền tiêu vặt.”

“Ồ…” Cô thấp giọng kêu một tiếng đầy kinh ngạc, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó: “Phương Quyền thích Mạnh Tiêm Lâm?”

Tiêu Lăng liếc cô một cái, trong mắt có chút ý cười: “Giờ cậu mới phát hiện ra à?”

“Không.” Lục Ngô trầm giọng phản bác: “Phương Quyền… nói như thế nào nhỉ, cảm giác cậu ấy thân với tất cả mọi người nên tớ cũng không chắc…”

“Ừ.” Cậu trả lời một cách thờ ơ.

Bầu không khí có chút nhạt nhẽo, cô xoa xoa một góc lá poker trong tay, tìm chủ đề nói chuyện: “Sinh nhật của cậu… là khi nào?”

“Ngày 26 tháng 2.”

“À, vậy thì sinh nhật năm nay đã qua rồi…”

Tiêu Lăng nhìn cô, cong khóe môi: “Không sao, còn có năm sau.”

“Đúng vậy…” Cô đáp, nhưng lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Có lẽ do tâm tư không trong sáng của cô, nên cô luôn cảm thấy trong lời nói của cậu có những ẩn ý không rõ ràng.

Như thể nó có nghĩa là cô có thể giúp cậu tổ chức sinh nhật vào năm tới vậy…

Lỗ tai được che dưới mái tóc của Lục Ngô ửng hồng.

Nhưng dường như cậu đã nhìn thấu cô, lại nói thêm một câu: “Năm sau chúng ta cùng đón sinh nhật.”

Năm sau chúng ta cùng đón sinh nhật.

Đó không phải là một câu dò hỏi, mà là một quyết định chắc chắn, không cho người khác từ chối.

Lục Ngô nói ngắc ngứ: “Chỉ… chỉ có hai chúng ta ư?”

… Nghe có cảm giác như đã muốn còn giả vờ.

Lục Ngô hối hận muốn cắn đứt đầu lưỡi, trên mặt bắt đầu nóng lên.

“Không… ý tớ là…”

Cô nóng lòng muốn giải thích nhưng lại ấp úng không biết nói gì, chỉ sợ cậu sẽ hiểu lầm và nhìn ra tâm tư của mình.

Hai má cô nữ sinh trước mặt ửng đỏ, quân bài tuột khỏi tay, cô hơi luống cuống, đôi mắt đen như quả nho sáng long lanh. Nhưng cô không dám nhìn cậu, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, cố gắng nghĩ cách để giải thích.

Tiêu Lăng hơi nheo mắt, nhàn nhạt ngắt lời cô: “Ừ, chỉ hai chúng ta thôi.”

Lục Ngô sững sờ.

Cô nhìn vào mắt cậu, trong đôi mắt trong veo ấy có một tia sáng nhạt lóe lên, khiến cô có hơi không chịu nổi.

Mặt cô chợt đỏ bừng.

“Cậu không muốn à?” Cậu ngồi đối diện với cô, chống một tay xuống sàn, nghiêng người tới.

“Sinh nhật của tớ luôn rất vắng vẻ buồn chán. Nếu cậu sẵn sàng đón sinh nhật cùng tớ, tớ sẽ rất vui.”

“Lục Ngô.”

Cậu lại gọi cô.

“Sang năm đón sinh nhật cùng tớ nhé?”

Lục Ngô cúi đầu, tóc hai bên trượt xuống, che đi khuôn mặt của cô.

Một lúc lâu sau, mới nghe thấy một tiếng “ừm” nhẹ nhàng vang lên, như thể cô đang ngậm nó trong cổ họng.

“Cảm ơn.” Tiêu Lăng mỉm cười nói tiếng cảm ơn, sau đó mới ngồi thẳng người lại.

Mạnh Tiêm Lâm cũng đi ra ngoài một lúc rồi, cậu cầm điện thoại lên xem một chút, sau đó đứng lên khỏi thảm: “Chúng ta đi xem thử.”

Không chỉ Phương Quyền, mà lần này ngay cả Mạnh Tiên Lâm cũng không thấy tăm hơi đâu, cậu vừa nói vậy, Lục Ngô cũng cảm thấy kỳ lạ nên đứng dậy đi theo.

Trước cửa không có ai, cửa cũng đóng, Tiêu Lăng ra mở cửa thì thấy hai người đang đứng bên ngoài, Mạnh Tiêm Lâm quay lưng về phía họ không nói một lời, còn Phương Quyền thì vẻ mặt lúng túng đang cầm bánh. Mặt trên bánh có vài ngọn nến, có thể thấy mới cắm một nửa, hơn nữa còn rất gấp gáp, lửa còn chưa châm.

Lục Ngô hơi sững sờ.

Xảy ra chuyện gì vậy?

Nhìn thấy hai người bước ra, Phương Quyền như tìm được vị cứu tinh, dùng khẩu hình nói với Tiêu Lăng: “Lão Tiêu! Mau! Giúp tớ với!”

Tiêu Lăng khẽ “chậc” một tiếng, nhìn Mạnh Tiêm Lâm đang quay mặt đi chỗ khác không nói một lời, sau đó nhìn Lục Ngô bên cạnh, không nhúc nhích.

Lục Ngô đúng lúc đối diện với ánh mắt của cậu, sau đó lại nhìn Phương Quyền đang nôn nóng đến nỗi đổ mồ hôi, do dự một lát, bước đến chỗ Mạnh Tiêm Lâm, vỗ vai cô ấy.

“Tiêm Lâm? Sao vậy…” Sau khi nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy thì Lục Ngô im bặt.

Mạnh Tiêm Lâm nhìn sang, đôi mắt đỏ hoe, trong mắt đầy nước nhưng không chảy xuống, gò má phúng phính như em bé căng cứng. Vẻ mặt này khiến Lục Ngô không thể đoán ra được cô ấy đang vui hay không vui.

Cô suy nghĩ một chút rồi nhẹ giọng nói: “Vào phòng trước đi, được không?”

Mạnh Tiêm Lâm lặng lẽ gật đầu, cũng không nhìn Phương Quyền, xoay người bước vào, để lại ba người, một người lo lắng, một người bình tĩnh, một người lúng túng. Lục Ngô vội vàng theo vào, Tiêu Lăng không vội vàng rời đi, cậu cau mày nhìn Phương Quyền: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Phương Quyền vẫn đang cầm bánh, cố nén giọng nói, khóc không ra nước mắt: “Tớ đâu biết, đại ca! Không phải tớ muốn chuẩn bị ở bên ngoài rồi mới mang vào trong tạo niềm vui bất ngờ cho cậu ấy sao? Ai ngờ cậu ấy lại đột nhiên ra đây, sau đó, thì như vậy…” Nói xong câu cuối, cậu ta thất vọng buông thõng hai vai.

“Vô dụng.” Tiêu Lăng trách móc một cách tàn nhẫn, nói xong thì quay trở lại phòng.

Phương Quyền cảm thấy rất ấm ức.

Trong nhà, hai cô gái không ở phòng khách, Tiêu Lăng nhìn cánh cửa phòng Mạnh Tiêm Lâm đang đóng chặt, quay người gọi Phương Quyền: “Vào đi, cất kỹ bánh.”

Phương Quyền nhanh chóng bước đến, vẻ mặt có chút buồn bã và lo lắng.

Tiêu Lăng ngồi xuống ghế sô pha, mở điện thoại lên: “Chờ một chút.”

Trong phòng, Mạnh Tiêm Lâm đang ngồi trên giường, Lục Ngô chuyển ghế ngồi xuống trước mặt cô ấy, quan tâm nói: “Rốt cuộc có chuyện gì hả?”

“Tớ không biết…” Mạnh Tiêm Lâm mờ mịt ngẩng đầu lên, nước mắt trong mắt đã không còn.

Lục Ngô im lặng hai giây, quyết định tìm hiểu theo cách khác: “Phương Quyền… tỏ tình với cậu?”

Cô ấy lắc đầu: “Không.”

“Nhưng tớ có dự cảm… Nếu lúc đó tớ không ra ngoài, có lẽ đêm nay sẽ có gì đó thay đổi.”

Lục Ngô nghe ra được ý của cô ấy, khó hiểu hỏi: “Nhưng cậu đã ra ngoài rồi, cho nên sẽ không có gì thay đổi ư?”

Mạnh Tiêm Lâm gật đầu rồi lại lắc đầu, vẻ mặt không còn vẻ điềm tĩnh như trước nữa, cô ấy cắn chặt môi, có chút lúng túng: “Tớ không biết nữa. Tớ muốn thay đổi, nhưng tớ cũng hy vọng… như bây giờ là tốt nhất.”

Dương Tuyết từng bình chân như vại nói với Lục Ngô rằng hầu hết các cô gái trên thế giới này một khi đã yêu, người bình thường cũng sẽ trở nên bất thường, còn những người nghĩ rằng mình không bất thường thực ra cũng có lúc bất thường nhưng không tự biết mà thôi. —— Cảm xúc của các cô gái đang yêu luôn rất thơ…

Lục Ngô cảm thấy có lẽ bây giờ Mạnh Tiêm Lâm đang ở trong tình trạng như vậy.

Dù cô có ngốc đến đâu đi chăng nữa, cô cũng biết Mạnh Tiêm Lâm thích Phương Quyền, nhưng cô là người ngoài cuộc, lại không thể nói nên lời khuyên nhủ, chỉ có thể an ủi chạm vào cánh tay của Mạnh Tiêm Lâm.

“Lục Ngô, cậu không có suy nghĩ như vậy sao?” Mạnh Tiêm Lâm đột ngột hỏi như vậy rồi yên lặng nhìn cô.

Cô sửng sốt: “Tớ?”

Mạnh Tiêm Lâm chỉ ra: “Tiêu Lăng.”

Câu hỏi này đã chạm đến trái tim cô.

Lục Ngô không ngờ rằng chút tâm tư nho nhỏ của mình đã bị người bạn cùng bàn nhìn thấu từ lâu, sau một hồi lúng túng mới lắc đầu.

“Tớ không lĩnh hội được suy nghĩ này của cậu.”

Cô nhìn xuống những ngón tay của mình.

“Bởi vì tớ chưa bao giờ nghĩ rằng… giữa tớ và cậu ấy sẽ có gì đó.”

Cho dù khoảng cách gần như vậy.

Cô cũng không có ý nghĩ có thể sánh vai cùng cậu.

Cô chỉ muốn đến gần cậu hơn một chút, lại gần hơn một chút.

Rồi lại mừng thầm vì khoảng cách ngày một thu hẹp kia.

Hôm đó Dương Tuyết đã động viên cô—— “Cậu cố lên, yêu đương với nam thần cũng đừng quên cho tớ ôm đùi nhé!”

Yêu đương ư?

Từ này giống với từ “thích” mà lúc đầu cô phát giác ra vậy, xa lạ đến mức Lục Ngô cũng không biết nên phản ứng như thế nào.