Chương 36: Nghiêm túc mà già đi

Phó Cẩn phải tiếp nhận bài khảo nghiệm trong cả ngày lẫn đêm, thời gian bất tri bất giác đã trôi qua hơn nửa tháng, chỉ còn một tuần lễ nữa là bọn cô sẽ rời khỏi doanh trại Tân Hải, ai về nhà nấy.

Vốn dĩ là không có tình cảm gì nhưng quãng thời gian ngắn ngủi đã kéo gần khoảng cách của họ.

Khó có được ngày cuối tuần, đại biểu Bách Húc Nghiêu người trốn đi nhiều nhất vào các ngày trong tuần triệu tập một bữa tiệc trên bãi biển, muốn thỏa sức vui chơi trước khi chia tay.

Phó Cẩn,Trình Ấu là những người đầu tiên hắn tìm, tiếp đến là Du Phương...

Sau đó là Trình Ấu dẫn Tạ Bạch Bạch theo, còn Tạ Bạch Bạch thì lại mời Sầm Thừa Bật, mà Du Phương tất nhiên là sẽ dẫn theo Du Huyên, cuối cùng Bách Húc Nghiêu lại mời Vưu Tư Duệ, thật bất ngờ lại đυ.ng phải một cái mũi xám (*), đối phương thế mà đáp ứng.

[mũi xám: 一鼻子灰, mình không biết chỗ này dùng từ gì cho hay :< bạn nào hiểu rõ nghĩa thì giúp mình với nhé! Chạm vào mũi màu xám ý chỉ BHN chỉ mời VTD cho vui và kết quả không thú vị.(cre Baidu)]

Sau cùng tụ tập tận tám người.

Mùa hè buổi tối đến rất chậm, vào lúc bảy giờ tối mà bầu trời vẫn còn chút xanh xám. Quán bar nhỏ cạnh bờ biển thắp lên ánh đèn đêm, ánh đèn uốn lượn quanh bãi biển, chợt có gió biển thổi vào, nổi lên một trận âm thanh xào xạt.

Thường vào lúc này một số người ngồi trong quán ăn nhỏ một là ngồi nói chuyện phiếm hai là ngồi thưởng thức cảnh đêm, hưởng thụ khoảng thời gian nhàn rỗi hiếm hoi trong một buổi tối mùa hạ. Tay ca sĩ của quán bar hát một bài hát với chất giọng khàn khàn "Nghiêm túc mà già đi".

"Lại một lần nữa em và anh lướt qua nhau

Trong khoảng cách một milimét ấy

Đừng đánh mất những năm tháng điên cuồng của tuổi trẻ

Vì thời gian rất vội vã

Thế nên đừng bỏ lỡ khoảng khắc mặt trời lặn cùng cái nắng chiều rực rỡ

Bất kể là ở nơi đâu

Dù đến không kịp nhưng cũng đã trôi qua

Vì thế ta hãy nghiêm túc già đi.

..."

Ở phía sau quầy bar, Trình Ấu dựa vào ngực Phó Cẩn, hai người tựa vào nhau trong một góc tối. Thỉnh thoảng có người phía trước quầy bar đi ngang qua cũng không chú ý đến bọn họ, chẳng có ai đến thăm nơi ấy, hai người tùy ý kề sát lẫn nhau.

Trình Ấu tham lam hít thở không khí thuộc về Phó Cẩn, toàn thân nhũn như bún. Hai tay nhàm chán đùa bỡn ngón tay của Phó Cẩn, mảnh mai và dài, khớp xương rõ ràng, trong mắt cô không ai có thể so sánh được với anh càng đẹp mắt hơn.

Gãi lòng bàn tay của anh, bóp bóp thịt giữa lòng bàn tay, mỗi kiểu đều khiến cô thích. Cô giống như một đứa trẻ không biết mệt mỏi, chơi với gấu bông mới lấy được.

Sự thật là không cần phải làm cái gì, chỉ cần ngồi riêng một chỗ thôi cô cũng rất thỏa mãn rồi, tựa như có cả thế giới.

Có vài người rõ ràng quen biết không lâu, nhưng giống như họ đã biết nhau rất nhiều năm.

Phó Cẩn tay rảnh rỗi sờ đầu nhỏ nhu thuận của cô, sờ cún con còn không tốt bằng sờ cô. Trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy nụ cười cưng chiều, bọn họ thật may mắn biết bao vì đã có thể gặp nhau sớm như vậy.

Ánh sáng rất tối, nhưng trong khoảnh khắc Trình Ấu ngẩng đầu, Phó Cẩn vẫn có thể trong thấy sao sáng trong đôi mắt cô. Liền cúi đầu mổ cô một cái, mềm mại non nớt.

"Không đủ."

Trình Ấu ôm lấy cổ anh, mắt cười híp lại, bĩu môi muốn hôn hôn.

Cô cún con tham lam này thật khiến Phó Cẩn cười một tiếng, đưa tay nhéo lỗ mũi cô, "Tiểu quỷ tham lam."

Lần này là một nụ hôn sâu, không phải nói đừng bỏ qua tuổi trẻ điên cuồng sao? Bây giờ bọn họ phải nghiêm túc điên cuồng.

Nụ hôn này là vô tận, luôn luôn không đủ.

Lúc Phó Cẩn đem đầu lưỡi thu về, thì lại có một đầu lưỡi đuổi tới quấn lưỡi anh trở lại.

Trình Ấu liếʍ gặm cánh môi đủ rồi, lại cảm giác người nào đó cắn xuống đầu lưỡi của mình, còn không chịu thua cắn lại anh.

Một nụ hôn giống như trò chơi vậy tiếp tục kéo dài cho đến khi tiếng chuông điện thoại Trình Ấu vang lên.

"Này, Bạch Bạch." Bây giờ cô nói chuyện còn hơi ngọng, tựa như oán trách trừng mắt nhìn Phó Cẩn, lại bị anh nhéo chút thịt bên gò má, môi của bọn họ sưng quá rõ ràng.

"Dữu tử à, sao các cậu đi vệ sinh lâu như vậy không trở lại?" Giọng Tạ Bạch Bạch có chút gấp.

"Ách, vì Phó Cẩn lạc đường, bọn tớ lang thang khắp nơi, sẽ về ngay lập tức." Cảm nhận được ánh mắt chất vấn của người nào đó, Trình Ấu giả vờ chuyện gì cũng không xảy ra nhìn về nơi khác.

"Mới vừa rồi ở đây xảy ra chuyện, sự tình rất nghiêm trọng, vài lời cũng không nói hết, các cậu mau quay lại đi."

Xảy ra chuyện? Trình Ấu nhướng mày, hơi lo lắng hỏi, "Tình trạng cậu có sao không? Sầm Thừa Bật có giúp đỡ cậu hay không?

"Tớ không có sao..." Tạ Bạch Bạch nói được một nửa giọng nói liền nhỏ đi, "Cậu ấy ở bên cạnh tớ."

"Ừ, chúng tớ sẽ quay lại ngay."

Sau khi treo máy, không dám trì hoãn, hai người liền kết thúc chuyến đi "Cuộc hành trình nhà vệ sinh" trở về.

Bách Húc Nghiêu chọn phòng ở vị trí bên ngoài, hướng về phía biển khơi rất xa xỉ, bàn độc nhất, mà lúc này vốn là bàn ghế gọn gàng nay lại có chút hỗn loạn, một xíu nguyên liệu nấu ăn rơi trên mặt đất, có nhân viên phục vụ đang thu dọn vỉ nướng thịt.

Lúc Trình Ấu và Phó Cẩn đến đó chỉ còn lại Tạ Bạch Bạch và Sầm Thừa Bật, còn có một số người cao to không biết là ai. Tạ Bạch Bạch ngồi lẻ loi một bên hơi quẫn bách, người to con không thức thời kia đang lôi kéo Sầm Thừa Bật nói gì đó, khuôn mặt đen nam tính đầy hưng phấn.

"Bạch Bạch." Nghe được tiếng của Trình Ấu, tất cả mọi người đều nhìn qua.

"Dữu tử." Tạ Bạch Bạch giống như được giải thoát đứng dậy đi tới, sau đó bắt đầu giải thích tình huống rắc rối vừa rồi.

"...Tiếp đó thấy thầy Mạnh và cô Phương hình như xảy ra tranh chấp gì đó, Vưu Tư Duệ bèn đi qua, kết quả cậu ấy cùng cô Phương nói thế nào, thế mà cảm thấy bầu không khí quá quỷ dị. Sau đó Bách Húc Nghiêu làm người hòa giải đều kéo bọn họ sang đây, ngồi xuống ôn hòa nhã nhặn trò chuyện gì đấy.

Ai mà biết chưa nói được mấy câu Vưu Tư Duệ đã chỉ ngón tay về phía cô Phương, nói cô ấy... Không có tim không có phổi, uổng công làm giáo viên gì gì đó. Rốt cuộc thầy Mạnh dường như rất không vui bảo Vưu Tư Duệ im miệng, dù sao tiếp đó lại càng ầm ĩ hơn, cô Phương bị Vưu Tư Duệ đẩy một cái, đυ.ng phải bàn rất không cao hứng bỏ đi, thầy Mạnh liền đi theo. Sau đó Vưu Tư Duệ lại đuổi theo thầy Mạnh, Bách Húc Nghiêu phán rằng, sớm đã biết giữa bọn họ có mờ ám. Cũng chạy theo Vưu Tư Duệ..."

Tạ Bạch Bạch gãi đầu một cái, suy nghĩ chắc không bỏ sót cái gì, trong đôi mắt to tròn trịa chất đầy phiền muộn. Thật tốt một buổi tụ tập nhỏ, bây giờ lại trở thành loại cục diện này, chẳng ai ngờ tới.

Trình Ấu suy nghĩ một chút rồi tổng hợp lại, chung quy không thoát khỏi một chữ tình.

Không kiềm được nắm chặt bàn tay trong lòng, Phó Cẩn như có cảm giác nhìn cô.