Chương 1.2

Ánh mắt hung ác trước khi chết của tên tội phạm kia như vẫn còn ở trước mắt nhưng khi vừa quay đầu thì cậu đã quay về sáu năm trước.

Tiếng đọc sách to và tinh thần phấn chấn của những thiếu niên đang gần ngay trước mắt, mọi thứ đều quen thuộc như một giấc mơ. Hà Tây nhéo mình một cái thật mạnh khiến mặt đau đến vặn vẹo.

Má nó, là thật.

Là thật!

Là thật rồi!

Ngay khi Hà Tây đau đến mặt nhăn nhúm thì tiếng chuông tan học chợt vang lên, các bạn học hoan hô lao ra khỏi phòng học khoác vai Hà Tây nói: “Lớp trưởng, đi thôi, đi chơi bóng nào.”

Hà Tây bất giác nhớ ra.

Vào chiều thứ sáu bọn họ sẽ có tiết 4 là tiết thể dục, nên môn ngữ văn ở tiết 3 bao giờ cũng không ổn. Các bạn học đều nóng lòng muốn khởi động, chỉ muốn học tiết thể dục thật nhanh để được về nhà sớm, thế nên giáo viên dạy môn ngữ văn đều luôn mượn cái cớ đó để nổi giận.

Môi cậu khẽ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói ra rồi bị các bạn học khoác vai đi ra ngoài.

Trường học vẫn như cũ. Các bạn học tụ lại với nhau líu ríu không ngừng, Hà Tây vốn đang căng thẳng và xa cách lập tức giảm đi không ít, đôi mắt cũng trở nên lấp lánh thêm vài tia sáng.

Đây là trường cậu đang học, bạn bè của cậu, sao cậu có thể không quen cho được?

Chỉ là chợt quay về môi trường này nên Hà Tây vẫn chưa thể tiếp nhận được, cậu có hơi ngơ ngác đi theo, mặc dù người ở đây nhưng lòng lại băn khoăn về chuyện lúc trước.

Cũng không biết con tin thế nào rồi, còn đội trưởng nữa.

Sau khi cậu xảy ra chuyện thì phía bên mẹ cậu sẽ làm sao.

Khi Hà Tây đang nghĩ về những chuyện này, bạn học bên cạnh cậu đột nhiên trở nên căng thẳng, sự náo nhiệt ban đầu cũng bị giảm xuống khuông ít, bước chân của mọi người đều nhanh hơn, động tác kéo lấy Hà Tây cũng bước nhanh về phía sân tập.

“Sao vậy?” Hà Tây muộn màng nhận ra được có gì đó không ổn.

“Lại có đánh nhau trong nhà vệ sinh.” Bạn học mập bên cạnh cúi thấp đầu rồi nhỏ giọng nói: “Diêm Vương Thẩm đang ở đây, chúng ta đừng nên chọc vào.”

Diêm Vương Thẩm?

Hà Tây nhớ rõ người này.

Lúc trước đi học cậu chỉ một lòng đọc sách, xưa nay vẫn không dính líu đến chuyện khác nhưng cũng nghe không ít chuyện về Diêm Vương Thẩm… Đại khái là ngày nào cũng đánh nhau và bắt nạt kẻ yếu.

Đối với những chuyện này, Hà Tây của thời cấp 3 sẽ đứng xa mà nhìn nhưng Hà Tây hiện tại thì tuyệt đối không đứng ở ngoài nhìn.

Sau khi trở thành cảnh sát hình sự, cậu mới biết được có rất nhiều vụ án liên quan đến trẻ vị thành niên trong trường học. Những gì cậu đạt được trong mấy năm học trường cảnh sát cũng không chỉ là một cơ thể khỏe mạnh, mà còn có trái tim dũng cảm không sợ hãi.

“Mấy cậu đi trước đi.” Hà Tây tách khỏi nhóm bạn học rồi đi thẳng tới nhà vệ sinh.

Mấy bạn học ở phía sau kêu lên hai tiếng nhưng cũng không có ai dám đi theo.

Trường học của họ là một trường cấp 3 có tuổi đời trăm năm, tuy danh tiếng rất cao nhưng cũng rất nghèo. Nhà vệ sinh đều là nhà vệ sinh bằng đất cũ được làm bằng gạch ngói và xi măng, vì râm mát nên cũng không có mùi thối gì, khi đứng gần còn có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh.

Bình thường lúc này sẽ có vài người đang đi wc nhưng hôm nay lại không có ai, ngược lại còn có tiếng kêu đau đớn vang vọng từ nhà vệ sinh.

Hà Tây vội chạy nhanh vào nên l*иg ngực phập phồng kịch liệt. Khi xông vào nhà vệ sinh, cậu lập tức thấy được một cảnh tượng rất sốc.

Ban ngày nên đèn trong nhà vệ sinh không hoạt động trông có hơi u ám.

Một bạn nam béo lùn ngã trên đất, toàn thân dính đầy bụi đất, một bạn nam cao lớn khác thì đang đưa lưng về phía Hà Tây, một chân giẫm lên bụng của bạn nam béo lùn kia mà đè mạnh xuống.

“Tớ không dám, tớ không dám nữa! Thẩm, Thẩm… A!” Cậu bạn trên đất lại bắt đầu kêu rên.

Nhưng chân của cậu bạn cao to giẫm trên người cậu ta vẫn không giảm lực, thậm chí còn dùng thêm sức, tàn nhẫn đạp mạnh thêm một cái!

Hà Tây kinh sợ, hét lên: “Bạn học, nếu cậu không dừng lại thì đi cùng tôi đến…”

Câu “Đến cục một chuyến” đến bên miệng lại bỗng nhiên nuốt ngược về, cậu quát tiếp: “Tớ sẽ báo lên giáo viên!”

Lúc đầu nghe thấy giọng nói, Thẩm Túc Bắc còn tưởng giáo viên đến, anh chậm chạp thu chân, quay người rồi nghiêng đầu.

Anh thấy một nam sinh mặc đồng phục.

Dáng dấp của bạn học này rất ngoan giống dáng vẻ của một học sinh giỏi, gương mặt nhỏ hình trái xoan trông rất thanh tú, tóc màu nâu sẫm, dáng người không cao lắm khiến bạn học có hơi giống suy dinh dưỡng, ngay cả khuôn mặt của bạn học này cũng trắng giống như vì nhìn thấy anh nên bị dọa sợ, cả người đều đờ ra đó.

Lại là một con mọt sách cậy mạnh.

Thẩm Túc Bắc cười khẩy, trong đầu lại tăng thêm một ý định trêu đùa. Đầu tiên là anh chậm rãi bước đến, cho đến khi anh tới gần thì đột nhiên nhảy qua.

“A!” Hà Tây giật mình “A” lên một tiếng, vô thức đấm một đấm tới!

Nhưng lại không đánh được vào gương mặt kia mà bị một bàn tay nóng ấm bao trùm, cậu nhìn bàn tay kiên định đó đang dần di chuyển nắm đấm của mình ra khiến cậu lập tức nhìn thấy khuôn mặt ngang ngược và kiêu căng phóng đại trước mặt, còn thấy khóe môi mỏng của người kia cong lên, nhếch thành một nụ cười nhạt nhẽo đầy khinh thường.

“Ở đâu ra cái con mọt sách này thế, chuyện của tao mà mày cũng dám xía vào?” Thẩm Túc Bắc nắm chặt lấy nắm đấm của cậu làm anh nảy ra một ý nghĩ đúng là tay của con mọt sách này chỉ có thể cầm bút, ngón tay mềm mại hồng hào, chạm vào có cảm giác như viên ngọc.

Hà Tây run rẩy trước nụ cười của anh, một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng, mắt cậu nhìn chằm chằm vào Thẩm Túc Bắc, không có chút nào là dời sang chỗ khác.

Mặt của Thẩm Túc Bắc giống hệt với khuôn mặt mà cậu nhìn thấy được trong lúc rơi xuống sân thượng với tên tội phạm.

Nói cách khác, cậu đã từng học chung một trường cấp 3 với cái tên tội phạm dính đầy máu tanh này.