Chương 2.2

Có lẽ ông trời cho cậu trở về, cho cậu gặp được Thẩm Túc Bắc là để cậu thay đổi Thẩm Túc Bắc.

“Hà Tây? Nhìn gì đấy, mau xếp hàng.”

Hà Tây lấy lại tinh thần, đi theo bạn học đi xếp hàng.

Giáo viên thể dục cho bọn cậu chạy một vòng quanh sân tập rồi thả cho bọn họ tự chơi. Một nhóm người trẻ tụ tập lại, líu ríu đầy năng lượng, Hà Tây đứng giữa bọn họ cảm nhận một lúc mới thuận theo lưới bóng rổ trong sân tập ngồi xuống. Cậu dựa vào ô lưới rồi móc ra một cuốn sổ tay cỡ lòng bàn tay và một câu bút từ trong túi đồng phục.

Khi còn học cấp ba, cậu có thói quen luôn mang theo sổ tay, trên đó viết một số công thức và từ đơn. Tay cậu lật cuốn sổ, cầm lấy bút, nghiêm túc viết lên ba chữ “Thẩm Túc Bắc”.

Dựa trên thảo luận vừa rồi với các bạn học, cậu biết được một ít tin tức cơ bản của Thẩm Túc Bắc. Thẩm Túc Bắc, năm nay 17 tuổi, lớp 11, học chuyên về khoa học tự nhiên, là con một, gia cảnh giàu có, thích chơi bóng rổ, ba là doanh nhân, mẹ là giáo viên âm nhạc tiểu học ở trường bên cạnh.

Nếu nhìn như vậy…

“Hà Tây!” Bạn học bên cạnh gọi cậu: “Cùng chơi đi!”

Hà Tây mỉm cười đứng dậy, lúc đầu còn muốn chơi đùa với bọn họ, nhưng khóe mắt cậu thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Hả? Chẳng phải vừa rồi họ đã lên lớp rồi sao?

“Các cậu ấy muốn đi đâu vậy?” Hà Tây nhìn chằm chằm vào bóng lưng rời đi của mấy người đó, nhíu mày hỏi bạn học cùng lớp bên cạnh.

“Trốn học đánh nhau?” Bạn học cùng lớp nhìn từ xa, hơi mím môi, bày ra vẻ không dám trêu vào: “Hà Tây, sao hôm nay cậu cứ nhìn chằm chằm vào Thẩm Túc Bắc mãi vậy?”

Hà Tây nhớ lại.

Lúc trước khi cậu học cấp ba đúng là có chuyện như vậy, Thẩm Túc Bắc đánh một bạn nam đến tàn tật, cuối cùng thì người bạn kia bỏ học.

“Tớ đi trước.” Hà Tây cất kỹ cuốn sổ và bút, cũng không giải thích với bạn học mà đuổi theo anh dưới ánh mắt ngạc nhiên của họ.

Nhóm của Thẩm Túc Bắc có bốn người, họ ra khỏi trường bằng cách trèo tường. Trong hẻm nhỏ có rất nhiều ngã rẽ, thể lực lúc học cấp ba của Hà Tây khá yếu nên bị tụt lại sau mấy bước. Đến khi đuổi kịp thì họ đã đến con hẻm phía sau trường.

Còn hẻm phía sau trường là thánh địa dành cho các học sinh ẩu đả đánh nhau, xung quanh thông suốt nên khi quay đầu là đã có thể chạy, giáo viên đến cũng không thể bắt được, cơ bản đều sẽ hẹn đánh nhau ở đây. Khi Hà Tây đến hẻm thì đã bắt đầu khai chiến.

Học sinh cấp ba đều tràn đầy hỏa lực giống như những ngọn núi lửa nhỏ, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Hà Tây đứng ở con hẻm phía bên kia, cách bọn họ một bức tường.

Hà Tây im lặng áp đầu lên tường nhìn vào trong cơn hẻm thì cậu đã dễ dàng phân biệt được hai phe.

Phía bốn người Thẩm Túc Bắc tay không tấc sắt, đều mặc đồng phục. Bên còn lại có bảy tám người, đều là lưu manh ngoài trường, trong tay một số người còn cầm theo dao rựa hoặc dao găm. Mà ở giữa đám lưu manh đó là một bạn học mập quen thuộc đang giơ cây gậy gỗ, lẫn trong đám lưu manh ra lệnh.

Là cậu bạn bị Thẩm Túc Bắc đánh trong nhà vệ sinh lúc nảy.

“Moẹ nó, giữ nó lại cho tao!” Cậu bạn mập ra hiệu cho hai tên lưu manh tóc đỏ và tím bảo vây Thẩm Túc Bắc lại, lớn tiếng mắng: “Để ông đây đánh!”

Từ góc nhìn của Hà Tây, cậu chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng và mặt của cậu bạn mập kia, cậu thấy Thẩm Túc Bắc đưa tay ra nắm lấy cổ tay của tên tóc tím rồi vặn mạnh, trong tiếng hét thảm thiết của tên tóc tím thì anh đã dùng chân đạp bay tên tóc đỏ, sau đó bước chậm rãi thẳng tới chỗ cậu bạn mập.

“Đừng, đừng đến đây!” Cậu bạn mập lập tức sợ hãi đến mức lớp mỡ trên mặt đều run lên, cậu ta vung cây gậy trong tay lên.

“Trước đó tao đã nói với mày cái gì hửm?” Thẩm Túc Bắc cụp mắt, đôi mắt phượng xinh đẹp mang theo ý cười, nhưng trong đáy mắt lại lóe lên tia sắc bén: “Chẳng lẽ thịt nát xương mòn mới thì mày chịu dừng sao?”

Cậu bạn mập bị dồn vào một góc "hây da” một tiếng nhào tới, không có gì bất ngờ, cậu ta bị Thẩm Túc Bắc đá một cái lên ngực khiến cơ thể mập mạp đập mạnh xuống đất. Thẩm Túc Bắc vẫn thấy chưa đủ, hung hăng đạp một chân lên cái bụng béo của cậu ta rồi dẫm tới khi thịt và mỡ ép lại chung với nhau, giày thể thao vặn mạnh một cái, Hà Tây gần như có thể nghe được tiếng xương bị đè ép.

Cái thằng khốn này! Còn muốn đánh người ta đến tàn tật sao?

Hà Tây nhíu chặt mày, áp vào tường hét lên một tiếng: “Giáo viên tới rồi!”

Sau khi hét xong, Hà Tây sợ bị phát hiện nên đã vội vàng trượt xuống từ đầu tường, sau đó ngồi xổm ở một góc.

Sau khi cuộc chiến trong ngõ dừng lại thì tiếp đó là một tràn tiếng bước chân cuốn quít vang lên.

Chạy hết rồi sao?

Tốt quá, lần này cậu bạn kia không bị thương tích gì.

Hà Tây thở dài một hơi định chuẩn bị quay lại trường để hoàn thành tiết thể dục cuối cùng.

Kết quả là khi cậu vừa đứng lên, đã cảm thấy trên đất có gì đó không đúng, sao cái bóng của cậu cao dữ vậy?

Cổ Hà Tây cứng đờ, từ từ quay đầu lại.

Cậu nhìn thấy Thẩm Túc Bắc nằm sấp trên đầu tường chỗ cậu vừa ngồi nhưng do ngược hướng sáng nên trông mày có phần sắc bén như dao, đôi mắt màu mực nhìn chằm chằm vào cậu, khóe môi hơi cong lên, cười như không cười hỏi: “Giáo viên đâu?”

Hà Tây giật mình lùi về sau hai bước, cậu loạng choạng mấy bước mới phản ứng được, lại giả vờ có hơi yếu ớt hét lên: “Cậu, Thẩm Túc Bắc! Tớ đã cảnh cáo cậu không được bắt nạt bạn học nữa, cậu…”

“Nếu tôi vẫn bắt nạt bạn học thì cậu sẽ làm gì?” Khóe miệng Thẩm Túc Bắc câu lên một nụ cười, anh nhảy xuống khỏi tường, phóng thẳng tới trước mặt Hà Tây, cúi thấp đầu nhìn chằm chằm cậu, dùng giọng nói trầm thấp giống đang dỗ dành trẻ con: “Gọi giáo viên tới sao?”

Lúc học cấp ba Thẩm Túc Bắc đã cao một mét tám, một mùi máu tươi nhàn nhạt và khí thế bồng bột của thiếu niên trên người anh xộc thẳng vào mũi Hà Tây. Hà Tây chỉ mới cao một mét sáu tám nên bị chiều cao của anh áp chế mà vô thức lùi về sau. Cậu lùi thì Thẩm Túc Bắc tiến, cho đến khi anh chặn Hà Tây vào tường.

“Cậu…” Hà Tây hơi tức giận trừng mắt: “Cậu tưởng tớ không dám la lên sao!”

Sao trẻ con ngày nay khó dạy vậy!

Đường nét khuôn mặt của Thẩm Túc Bắc sắc sảo, thoạt nhìn như một tên kiêu căng bướng bỉnh và nổi loạn, nhưng một khi anh cười lên thì lông mày sẽ dịu đi, ngược lại còn tạo ra cảm giác thiếu niên này vô cùng tùy ý, vô cùng lóa mắt. Anh cau mày, khóe miệng cong lên thật cao, trên gương mặt lộ ra hai lúm đồng tiền, có hơi ác ý thổi hơi vào mặt Hà Tây: “Tôi sợ quá đi.”

Phía sau là bức tường thô ráp, trước mặt là l*иg ngực của Thẩm Túc Bắc, Hà Tây bị dồn vào đường cùng, vươn tay đẩy mạnh Thẩm Túc Bắc một cái.

Ai ngờ cậu mới đẩy có một cái mà Thẩm Túc Bắc chợt nhắm mắt lại, thuận theo tay cậu trực tiếp ngã ra đất!

Hà Tây vô thức đưa tay đỡ lấy Thẩm Túc Bắc làm tay cậu chạm vào lưng anh khiến lòng bàn tay cậu dinh dính thứ gì đó, cậu lập tức hít một hơi khí lạnh… Máu!

Thế mà Thẩm Túc Bắc bị thương nặng đến vậy!

Hà Tây chỉ hoảng trong hai giây rồi lập tức kéo Thẩm Túc Bắc ra đầu hẻm để bắt một chiếc xe, nhờ tài xế đưa bọn họ đến bệnh viện. Nhưng khi tài xế thấy trên người Thẩm Túc Bắc có máu, họ sợ phiền phức nên không dừng lại. Hết cách nên Hà Tây đành lén lấy một chiếc xe ba bánh dùng để thu gom rác trong hẻm, sau đó đặt Thẩm Túc Bắc lên trên, một đường chạy xe ba bánh chở Thẩm Túc Bắc đi ra ngoài.

Thẩm Túc Bắc bị ép nằm cùng một chỗ với đống cải trắng thối: “…”

Moé!