Chương 35: Bị Thương

Trận kết thúc, anh không đợi được nữa mà trực tiếp bế cô chạy đi đến phòng y tế của trường, Khương Ngọc và Tống Dương cũng nhanh chóng đi xem tình hình nhưng bị Giản Nhu đuổi về để hai người đó lên nhận giải.

Thầy Trương:" Các em đừng đi theo nữa! các em vất vả rồi, lớp trưởng em tập hợp các bạn lại đứng theo lớp rồi giúp hai bạn ấy nhận thưởng sao đó lớp chúng ta sẽ đi ăn!"

Cả lớp:" Vâng ạ!"

Trong phòng y tế, bữa nay là ngày nghỉ nên trong phòng không có ai cả, anh đặt cô lên giường rồi bản thân đi tìm dụng cụ để rửa cho cô.

Giản Nhu:" Em không sao cả!"

Lục Hàn:" Ngồi im đó đi! chờ anh một chút!"

Giản Nhu:" Ờh!"

Cô nhìn bóng lưng của anh mỉm cười, thấy anh lo lắng cho mình như vậy trong lòng cô rất hạnh phúc

Lục Hàn* nhíu mày*:" Bị như vậy vui lắm sao mà cười!"

Giản Nhu:"Không có!"

Lục Hàn:" Ngồi im để anh rửa vết thương cho!"

Khương Ngọc* nói nhỏ*:" Cậu giỏi lắm!"

Tống Dương:" Đơn nhiên rồi! lúc trước tớ bị mù mới nhìn thấy cô ta dễ thương đấy!"

Khương Ngọc:" Haha!"

Giản Nhu và Lục Hàn ngồi gần nhau đối diện với Khương Ngọc và Tống Dương, ngồi chờ một lúc thì đồ ăn đã lên, Lục Hàn phụ trách nướng thịt và gắp đồ ăn cho cô.

Thầy Trương:" Nào các em chúng nâng ly cho sự chiến thắng của lớp chúng ta nào!"

Tiêu Nghị:" Sao thầy cho chúng em uống nước trái cây thế! nâng ly là ly rượu mà đúng không mọi người!"

Thầy Trương:" Tiêu Nghị viết bản kiểm điểm và ngày nào đi học nộp lại cho tôi!"

Cả lớp:" Haha!"

Tiêu Nghị:" Em biết lỗi rồi! tha cho em đi!"

Thầy Trương:" Được vì em đã có công! Nào chúng ta nâng ly!"

Cả lớp:" Vâng ạ!"

Thầy Trương:" Nào các em ăn đi!"

Lục Hàn cứ mặt kệ những con mắt đang chĩa về mình, anh thản nhiên gắp đồ ăn cho cô, thấy anh không ăn được nhiêu nên cô cũng gắp lại cho anh những món anh thích.

Vũ Nghi* gắp đồ ăn*:" Lục Hàn cậu thích cái này lắm nên ăn nhiều vào!"

Thức ăn cô ta bị giữ lại trên không trung vì thấy anh lấy chén của mình qua chỗ Giản Nhu làm cho cô ta sượng một chỗ, Bạch Hồng thấy vậy cười lên mỉa mai Vũ Nghi.

Tống Dương:" Như nhau thôi cười ai!"

Bạch Hồng* tức giận*:" Cậu...!"

Khương Ngọc:" Khá lắm!"

Tống Dương:" Hihi!"

Sau khi ăn xong thì đã trời chiều tối rồi, vì sợ học sinh của mình còn dư sức chơi nên Thầy Trương đã dặn mọi người phải về nhà không được đi tăng 2 tăng 3 gì đó.

Dàn vậy thôi cũng có người nghe theo cũng có người không nghe theo, Tiêu Nghị là người đầu tiên rũ lớp đi karaoke. Lớp chia nữa đi về nhà nữa thì đi theo Tiêu Nghị đi phòng hát.

Những người đi karaoke gồm có Tiêu Nghị, Tử Nghiên, Tống Dương, Lục Hàn, Giản Nhu, Khương Ngọc, Bạch Hồng, Vũ Nghi, Chí Minh, Tiểu Mai.

Sau khi đến phòng hát Khương Ngọc cùng với Tống Dương tranh giành nhau hát tiếp, còn cô vì bởi còn rát nên đã ngồi yên coi mọi người hát, anh cũng không tham gia mà ngồi cạnh cô.

Mọi người lần lượt lên hát rồi nhảy nhót nguyên căn phòng, chỉ có cô và Lục Hàn là khán giả ngồi xem, cô rất muốn lên đó chung vui với mọi người nhưng chân cô không tiện lắm.

Tăng hai kết thúc, Lục Hàn đưa Giản Nhu về nhà cho Bạch Hồng đi xe một mình về trước, mặc dù không cam tâm nhưng vẫn đành chịu nhịn xuống.

Còn Khương Ngọc vẫn được Trình Khải đưa về đến tận nhà. Sau khi về đến trước cổng nhà cô, anh tính bế cô vào trong luôn nhưng cô chưa muốn gia đình biết nên không thể đồng ý với anh được.

Giản Nhu đứng nhìn chiếc xe chạy đi rồi mới vào nhà, cô vừa vào liền là trung tâm của gia đình, bọn họ lo lắng cho chân của cô thậm chí còn muốn đưa cô đi bệnh viện mặc dù cô đã nói không sao rồi.