Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bạn Học, Xin Đừng Để Ý Đến Tôi

Chương 48: Ngã bệnh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhìn bản thân toàn thân không có chỗ nào không ướt, Hạ Đình vừa thán phục đối phương hành động tỉ mỉ, lại ngoan độc chuẩn. Nhưng cô không khỏi bất lực khi nhớ tới môn thi cuối cùng sắp bắt đầu kia.

Tuy cô không quan trọng chuyện thi cử cho lắm, nhưng lại không có khả năng bỏ thi. Hiện tại điện thoại không có trong túi, Hạ Đình vừa cảm thấy may mắn vừa bất đắc dĩ. Cuộc đời cô rốt cuộc vẫn là một chuỗi bất hạnh nối tiếp nhau chẳng biết bao giờ mới kết thúc. Có lẽ là khi cô rời khỏi nơi này hoặc chết đi mới chấm dứt.

Đứng trước bồn rửa tay, Hạ Đình chỉnh chu lại một đầu tóc của mình một chút rồi mang một thân đồ ước dù đã vắt bớt nước nhưng vẫn nhiễu tong tong trên sàn rời khỏi nhà vệ sinh.

Càng đi cô lại càng cảm thấy may mắn hơn bởi vì trên hành lang lúc này không có một bóng người. Giờ thi sắp đến, cho dù có người muốn ở bên ngoài thả lòng thì hiện tại vẫn phải trở lại phòng thi rồi.

Gió lạnh thối qua bên người khiến cô không nhịn được hắt xì một cái thật lớn, toàn thân cũng run lên bần bật.

Thời điểm cô đến phòng y tế không ngoại lệ bị cô nhân viên phụ trách nơi đó lo lắng hỏi han: “Em bị sao vậy? Toàn thân ướt nhẹt như vầy? Đúng rồi, còn sắp đến giờ thi nữa…”

Reng reng reng!!!

Cô ấy còn chưa nói xong thì ba tiếng chuông kia đã vang lên hưởng ứng khiến cả hai giật mình.

Em không sao đâu. Nhưng cô cho em mượn một cái chăn được không?”

Hạ Đình đương nhiên biết bản thân có bao nhiêu không xong nhưng cô vẫn vừa run vừa nói. Dù lời lẽ hoàn toàn chẳng có chút thuyết phục nào cả. Hiện tại đang là mùa đông. Cho dù ở miền nam không lạnh bằng những nơi khác thì nó vẫn sẽ khiến người ta bị cảm nếu để một thân đồ ướt như thế này mà không chịu thay ra ngay lập tức.

Em định như thế mà đi thi sao!? Không được đâu!”

Cô ấy tuy nói nhưng tay không chút nào chậm giựt lấy tấm chăn mỏng trên một chiếc giường trong phòng y tế quấn lên người Hạ Đình.

Cố gắng chút sẽ được thôi. Em đi đây!”

Hạ Đình chỉ biết cười khổ. Lại thêm đôi môi tái đi vì lạnh khiến nụ cười của cô càng thêm khó coi. Nhưng dù không được thì cô vẫn phải khiến cho nó được. Cô cố gắng quấn gọn tấm chăn che đi nữa thân trên tuyệt đối không thể để cho người khác thấy rồi ngay lập tức xông ra ngoài, bỏ mặc sự can ngăn cùng tiếng gọi của cô nhân viên ở phía sau không ngừng đuổi theo cô.

Hạ Đình vừa chạy trên hành lang vừa thầm may mắn thêm một lần nữa vì từ đường này đi ra không cần đi qua phòng thi của người con trai kia. Nhưng mà cô nghĩ có lẽ cũng chả ai nhận ra cô trong bộ dạng này được đâu.

Rất nhanh phòng thi đã ở trước mắt. Nhưng Hạ Đình lại vướng phải một sự ngăn cản khác.

Trò này… Em làm sao vậy?”

Thầy giám thị thấy có học sinh vào muộn thì lông mày chưa gì đã nhíu lại vừa theo bản năng đưa tay chặn Hạ Đình ở cửa. Nhưng ông ấy nhanh chóng nhận ra bộ dạng của cô học trò này không đúng.

Em không sao ạ. Thầy trước cho em vào thi đã.”

Hạ Đình có tấm chăn, ít nhiều cũng cảm thấy đỡ lạnh hơn trước. Đối với câu quan tâm của thầy cô chỉ lắc đầu vừa tỏ vẻ mà nhìn vào phòng thi. Uổng công cô chịu khổ chạy về đây, không thể cứ thế lằng nhằng mất thời gian được.

Thầy giám thị còn muốn nói gì nhưng ông vẫn hiểu được hiện tại quan trọng nhất vẫn là thi cử. Nếu học sinh đã nói vậy rồi, còn cố gắng đến thi dù toàn thân chật vật đến không nỡ nhìn, ông không thể lại kéo dài thêm nữa.

Rốt cuộc Hạ Đình dưới sự xăm xoi của đám người trong phòng thi thành công ngồi vào vị trí của mình. Cô trước vén tay áo bị ướt lên rồi dùng tấm chăn lau khô, sau đó mới cầm bút để viết.



Hạ Đình không biết bản thân tại sao có thể vượt qua được một tiếng rưỡi này, nhưng cuối cùng cô vẫn là hoàn thành bài thi của mình trong trạng thái càng ngày càng không ổn.

Cô biết mình không xong rồi.

Đã bao lâu rồi bản thân chưa trở nên chật vật như vậy nhỉ? Còn có bao lâu rồi cô không bị bệnh? Hạ Đình mơ màng nghĩ.

Hạ Đình không biết bản thân làm sao nộp bài thi, làm sao ra khỏi phòng thi nhưng tóm lại cô vẫn trụ được cho đến khi Tống Lan đến tìm mình mới ngã xuống. Cô nghĩ nguyên nhân khiến cho cô gục nhanh như vậy không chỉ vì lạnh mà còn vì áp lực bài thi nữa. Trong trạng thái không khỏe còn phải không ngừng tiêu hao sức lực vào việc giải đề thi, thân nào chịu cho nổi. Còn không biết cô có ở trong choáng váng mà viết bậy cái gì lên giấy thi không, nhưng hiện tại cô chẳng thể quan tâm được nhiều như vậy.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. TruyenHD

2. TruyenHD

3. TruyenHD

4. TruyenHD

=====================================

Hạ Hạ!”

Tiếng gọi này ở trong cơn mơ mang Hạ Đình nghe thấy được.Cô vô thức nghĩ, chỗ này nhiều người như vậy sẽ không có ai nhận ra xưng hô của người con trai đối với cô quá mức thân mật đó chứ… Rồi cả biểu tình, cảm xúc lo lắng khi hắn gọi cô nữa… Hy vọng là không có ai phát hiện ra… Hạ Đình nghĩ đến đây thì triệt để mất đi ý thức.

Lúc tỉnh lại thì cô phát hiện mình đang ở trong phòng y tế của trường. Bên cạnh là Tống Lan đang nói chuyện với Lục Chiêu. Trong phòng ngoài họ ra thì không còn ai nữa.

Hai người kia ở giây thứ ba cô tỉnh lại đã nhận rồi đồng loạt quay đầu qua nhìn cô.

Đình Đình, cậu thấy thế nào rồi?”

Tống Lan vừa nói vừa đưa tay lên trán Hạ Đình kiểm tra. Trong giọng nói tràn ngập lo lắng là không hề che giấu.

Mùa đông năm nay lạnh quá…”

Hạ Đình thế mà lại không trả lời còn cảm thán một câu khiến cô nàng sững người, sau đó là tức đến bật cười.

Cậu đang bị sốt cái đồ ngốc này!”

Cô nàng vừa bực lại vừa bất lực không chịu được mà chỉ vào mũi cô mắng.

À…”

Hạ Đình không có khí lực qua loa có lệ đáp lại. Thật ra cô chỉ muốn làm dịu bầu không khí mà thôi. Cô không đến nổi không nhận ra mình bị sốt. Nhưng nó không có khó chịu như cách họ lo lắng cho cô, có lẽ là do vấn đề thể chất, còn có khả năng do cô đã được truyền một bình nước biển cùng sử dụng thuốc hạ sốt. Sau khi ngủ một giấc đến tận mấy tiếng đồng hồ thì cơ bản toàn thân cô đã có cảm giác hơn lúc từ phòng thi đi ra rồi. Ít ra cô không còn thấy lạnh đến không chịu nổi nữa. Trời biết lúc ở trong phòng thi cô đã cảm thấy thế nào. Tấm chăn kia thật sự là mỏng, còn không đủ để che được hết cả người cô. Phần thân dưới bị lạnh đến mất cảm giác dần dần ảnh hưởng lên trên, thật sự là ác mộng.

Đã có chuyện gì xảy ra?”

Giọng nói của người con trai vừa lo âu vừa mang theo chút tức giận thành công lôi cô ra khỏi miên man của chính mình.

Hạ Đình vô thức đưa mắt lên nhìn về phía hắn, bất ngờ lại nhớ đến tiếng gọi khi cô ngất đi. Chỉ là cô nhanh chóng nhìn thấy đôi lông mày nhíu chặt cùng sắc mặt không mấy tốt của đối phương mà không khỏi lấy lại tinh thần mặc cho cái đầu vẫn còn rất mông lung.

Lúc đi vệ sinh bị người ta dội cho một xô nước từ trên đầu xuống.”

Giọng nói khó nghe hiện tại mang theo âm mũi nên lại càng thêm không dễ nghe. Nhưng thái độ bình thản của cô mới là thứ khiến cho hai người kia giận lên.

Cậu nói nghe nhẹ nhàng quá ha! Đã như vậy cậu còn đi thi!? Sao bình thường không thấy cậu coi trọng thi cử như thế!!?”

Tống Lan đúng là bị cô làm cho tức chết. Hạ Đình bị mắng chỉ biết rụt cổ vào chăn né tránh, ánh mắt vô tội lại ủy khuất nhìn cô nàng. Sao cô coi trọng như vậy mà còn bị mắng chứ… Nhưng Hạ Đình không dám léng phéng tiếng nào nữa hết. Cô biết cô nàng là lo cho cô mới không chịu lựa lời.

Là ai?”

So với Tống Lan thì người con trai lại quan tâm cái này hơn. Nhưng mà giọng hắn lạnh đến nổi Hạ Đình bất giác không dám nhìn mặt hắn luôn. Cô biết, hắn chắc chắn không dễ chịu hơn bao nhiêu so với Tống Lan. Không biểu hiện cũng không phải là không quan tâm, chỉ là hắn thông qua những cái khác để thể hiện nó mà thôi.

Hạ Đình đoán không sai, nhưng cô đoán còn chưa hết. Lục Chiêu không chỉ giận người hại cô ra nông nổi này mà còn có tự trách mình nữa. Trách bản thân không bảo vệ được cô…

Không biết. Tôi ở trong phòng vệ sinh thì bị dội cho một xô nước. Lúc hoàn hồn lại thì đối phương đã chạy mất. Trước đó thì tôi có tương tác một chút với cô nàng Lê Kim Cẩm. Nhưng trước khi tôi bị dội nước cô nàng đã đi rồi.”

Đương nhiên không loại trừ cô nàng đi rồi quay lại trả đũa cô. Cô không nói ra nhưng thiết nghĩ hai người còn lại cũng sẽ nghĩ tới. Còn không nói là vì cô đều không chắc. Không rõ ràng thì không cần chụp mũ cho người khác làm gì.

Cậu ta nói cái gì?”

Nhưng Tống Lan vừa nghe đã hùng hổ dọa người lên. Giống như một khắc sau đó cô nàng sẽ chạy đi tìm Lê Kim Cẩm tính sổ bất kể có thật là cậu ta làm hay không vậy.

Hạ Đình bị hỏi thì lại ngập ngừng không nói. Nhưng dưới ánh mắt nhìn chằm chằm không một tiếng động của hai người trong phòng, cô đành phải lí nhí, nói giảm nói tránh: “Cậu ta ghen tỵ mình được thơm lay từ cậu, được Lục Chiêu tặng quà cho… Lan Lan!”

Hạ Đình vừa nói dứt câu Tống Lan đã tung cửa bỏ chạy rồi. Nhưng nữa đường cô nàng lại chạy ngược trở về, dù chỉ là để dặn dò Lục Chiêu: “Cậu ấy giao cho cậu. Nếu cậu ấy lại có chuyện tôi sẽ tính sổ với cậu.”

Nói xong cô nàng lại chạy đi mất, giống như sợ không kịp thời gian siêu thị giảm giá, không kịp giựt thật nhiều đồ vậy.
« Chương TrướcChương Tiếp »