Chương 1: Tặng ngươi 1 vé xuyên không

Dưới Thương Thủy Phái cách xa ngàn dặm về phía Tây . Một rừng cây rậm rạp, sinh trưởng gần trăm năm đổ về đây . Hạ sang ,cây cối lại phát triển từng cây non chen chúc nhau, vươn mình lên để được ngắm nhìn khung cảnh phía trên cao kia .

Giữa từng tầng từng tầng lớp lá che kín một góc trời, đảo hướng vài vòng ta sẽ thấy một sơn động nhỏ xa xa . Tại hang động nhỏ ấy, người thiếu niên với gương mặt trắng nõn búng được ra sữa đang nhắm mắt cau mày ngồi trên tảng đá đả tọa .

Y thân vận một bộ phục trang đệ tử, thanh bạch cùng màu với cây xanh ngoài kia . Đáng tiếc bộ y phục đã nhiễm bẩn, vai trái còn bị rách một vết, nhiễm máu do vết thương . Bạch Thanh vì cơn đau nhức mà tỉnh lại . Đầu y có chút mơ hồ, không biết thân thể mới tỉnh dậy nên mệt mỏi hay vì lý do nào khác nhưng tóm lại đầu y như nồi cháo heo - nhão nhoét … Y xoa xoa thái dương, cố làm thanh tỉnh đầu óc xua đuổi cơn buồn ngủ đi .

Mở mắt ra, đập vào mắt y không phải phòng ngủ gắn bó nhiều năm trời mà là một hang động lạ hoắc .

Bạch Thanh : Why am I here ??? Bạch Thanh hoang mang quan sát xung quanh, y đoán mình đã mở mắt sai cách, nên bèn nhắm mắt lại .

Xin chào sơn động, tạm biệt sơn động ta nhầm chỗ rồi . Mở mắt lần nữa, y bị vả cho tỉnh hoàn toàn . Không đúng, tại sao ta vẫn ở đây ??? Theo trí nhớ y, khi mà mọi người đang tận hưởng kì nghỉ hè y cũng vậy . Nằm trên chiếc giường thân yêu , đắp chăn bật quạt lướt web đọc tiểu thuyết . Bạch Thanh nhớ rõ mồn một y vừa cày xong bộ - loại tiểu thuyết bàn tay vàng, buff sức mạnh đỉnh cao, sảng ơi là sảng kèm theo đống fan não tàn tâng bốc quá khoa trương. Chưa kể đến tại chương cuối, y nháo cùng đám độc giả fan nhân vật chính chỉ vì họ châm chọc nhân vật phản diện .

Tuy đã có đám fan tà giáo rồi nhưng bọn họ còn đang đắm chìm trong nỗi buồn vai ác chết không toàn thây . Chỉ mình y bất bình phản hồi một loạt dùm, náo nhiệt tới nỗi tác giả cũng phải trả lời . You can you up !! ( giỏi thì tự mình lên ) - chỉ bằng lời nhắn vỏn vẹn 4 từ cũng đủ cho y một chưởng đả kích!

Tứcccc !!! Bạch Thanh hết cách chỉ có thể cuốn gói đi ngủ . Ngủ một giấc dậy, đã ngồi ở đây . Bạch Thanh véo đỏ cả đùi rồi nhưng chẳng thay đổi gì . Đột nhiên y rất muốn xem mặt mình . Để ý xung quanh, Bạch Thanh phát hiện bên phải y ngồi đặt một thanh kiếm, bên trái lại có một tấm thạch ngọc .

Y cầm mặt ngọc lên xem xét . Mặt hàng này khá chất lượng : mặt sáng như gương, nhẵn nhụi trong suốt, sờ vào cảm giác mát lạnh dị thường . Mặt trên lóe lên tia sáng, phản chiếu ra dung mạo của người đối diện .

Bạch Thanh : !!!

Giật bắn mình đến nỗi bật dậy, theo quán tính hét to nhưng đã bị Bạch Thanh nhanh chóng bịt lại, ngăn cho âm thanh chói tai sắp xông ra. Há hốc mồm trợn tròn mắt xong, y nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên thạch ngọc rồi chậm chạp lấy tay bịt miệng xuống , chăm chú nhìn nó và………bắt đầu làm mặt quỷ .

Ảnh phản chiếu trên thạch ngọc cũng biến đổi theo. Mỹ thiếu niên với gương mặt búng ra sữa như tên ngốc làm mặt quỷ cho thạch ngọc xem . Xác định người trên mặt ngọc là mình, y không khỏi bất ngờ . Bạch Thanh đã mơ hồ đoán ra được đáp án .Trong đầu y có hàng vạn từ “fuck” lướt qua để miêu tả tâm trạng hiện giờ.

Nhờ kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trong giới tiểu thuyết, chân tướng của vụ này chỉ có một !! Cosplay tư thế của conan để làm chính mình tự bội phục, cuối cùng đáp án chính là … Y xuyên không !!! Surprise ~ Thì ra đại thần xuyên việt đặc cách tặng y một vé xuyên không ~

Lại trầm trồ khen ngợi hay tự luyến một hồi nhan sắc của bản thân . Bạch Thanh chưa hề chú ý tới, cách xa y thanh niên vận phục trang đệ tử tương tự đang nhìn y một cách khó hiểu . Chẳng biết người kia đã đứng bao lâu rồi…

"Bạch Thanh?!" Tiếng gọi từ phía trước bỗng nhiên vang lên khiến Bạch Thanh giật mình, ngọc thạch trên tay cũng suýt rớt .

Bạch Thanh : "A?!" Tầm mắt di chuyển về hướng phát ra âm thanh .

Trước cửa động một thanh niên dung mạo thanh tú, sắc mặt lo lắng, liên tục gọi hồn Bạch Thanh đang thất thần hồi nãy.

Chưa chờ y phản ứng kịp, thanh niên tiếp tục hỏi : " Ngươi sao vậy , ta gọi mãi không trả lời ?"

Bạch Thanh : " À…t-ta …ta…" Bạch Thanh hiện giờ đang chột dạ vì bị bắt quả tang làm trò con bò, hơn nữa y chẳng biết người này là ai, càng không biết nên phản ứng đối đáp thế nào . Hay dứt khoát nói mình vừa rồi trượt chân té dập đầu nên đầu óc hỏng —> mất trí nhớ ?!

Thanh niên đợi mãi không thấy y trả lời, lại gọi : " Bạch Thanh ?"

Bạch Thanh : " A? "

" Haizz, ta đã bảo ngươi bị thương thì ngồi im một chỗ đi, sao lại đứng dậy rồi ? Mau mau ngồi xuống "

Dứt lời Bạch Thanh cảm thấy trên vai truyền đến cảm giác đau nhói, càng ngày càng nặng tựa hồ muốn làm y chú ý nó. Vết thương ở vai này là do nguyên chủ chiến đấu với yêu thú lúc trước, vì đã được băng bó sơ qua nên có lẽ không còn vấn đề gì nữa .

Nhìn y vẫn ngơ ngác đứng đó, thanh niên nhíu mày bước nhanh tới dìu người xuống, vỗ vỗ tay y . Bạch Thanh phản ứng hơi chậm, rụt rè nói cảm ơn .

Thanh niên thở dài nói : " Đừng bảo hồi nãy ngươi bị yêu thú tấn công, không phải là gặm trúng vai mà là đầu óc ngươi nha? Phản ứng chậm chết đi được" Người kia chọc ghẹo Bạch Thanh

Bạch Thanh : " Hình như đúng là vậy …"

Thanh niên : “…”

Không khí lâm vào trầm mặc . Thanh niên ánh mắt phức tạp quan sát người trước mắt, tựa như nghĩ người mới nói đầu óc mình hỏng kia chỉ đang nói đùa. Tuy nhiên tìm mãi vẫn không tìm ra tia vui đùa nào trên mặt y .

“Thật ? N- ngươi nói thật á ?!”

Bạch Thanh: "Ừm" Y chậm chạp gật đầu, mặt tỏ vẻ nghiêm túc .

Thanh niên hít thở sâu vài hơi, rốt cuộc cũng hiểu hành động như tên ngốc làm trò trước ngọc thạch là do đầu óc y thực sự bị hư?!

Thuyết phục xong bản thân, người kia nói ra suy đoán của mình:"Có lẽ là do độc trong móng vuốt của yêu thú . Dù đã ăn đan dược chữa trị nhưng chưa diệt được tận gốc, còn lưu lại chút độc tố nên ngươi thành thế này?"

Rất hợp lí và logic ! Không hổ là mình -Thanh niên đắc ý .

Còn Bạch Thanh, y nghe giải thích xong chỉ biết gật đầu phụ họa, trong lòng phản bác"Thật chất nguyên chủ thân thể này có lẽ đã chết do độc tố của yêu thú mà y chỉ là người xuyên qua để thay thế nguyên thân . Thôi dù sao cũng có người tìm lí do cho y thoái thác, nếu giờ khai thật mình đoạt xá, chắc chắn sẽ bị một đao đâm chết ."

Thấy tên ngốc đã hiểu người bên cạnh hỏi thêm:"Thế ngươi cảm giác cơ thể có gì khác lạ nà?"

Bạch Thanh cân nhắc từ ngữ vài giây, nói dối không chớp mắt trả lời:" Ta không nhớ được kí ức trước kia, đều quên hết tất cả a~" Y nói với vẻ mặt khổ não.

Thanh niên:"Mất trí nhớ?"

Hừm di chứng của độc tố hơi kỳ lạ, mặc kệ đi.

"Vậy để ta nhắc cho ngươi nhớ nhé. Ta tên là Mục Kì - đồng môn của ngươi... "

-----------------------------------

Giải thích hồi lâu Bạch Thanh tổng kết ra những điều sau .

Thứ nhất, y xuyên vào thế giới tiên hiệp, cụ thể là đệ tử của Yến Vũ Phong thuộc Thương Thủy phái - đại tông môn trong tu chân giới . Mới đầu Bạch Thanh nghe ẩn ẩn quen tai, khi nghe đến đoạn sau thì liền minh bạch .

Mục Kì:"Chúng ta hiện tại đang trong buổi rèn luyện ở trấn nhỏ Đào Hương, nằm lân cận Thương Thủy phái."

Bạch Thanh:“…” Đ*t?!, anh lập tức muốn ngước đầu lên trời chửi thề . Bạch Thanh rốt cuộc nhận ra mình xuyên vào thế giới nào rồi . Đây mẹ nó lại là thế giới trong - quyển tiểu thuyết anh mới đọc xong trước khi xuyên !!?