Chương 47

Cuối cùng Thời Gia Du rơi lệ, cô ta che mặt chạy đi chỗ khác, có lẽ không có điều gì khiến người khác khó chịu hơn so với việc bị người mình thích người chính miệng từ chối.

Giang Khắc lại dựa lên tường, một bóng người thấp thoáng sau lưng anh, anh cũng không quay đầu lại, đôi môi mỏng khẽ mở: “Đều nghe cả rồi, lại đây đi.”

Thời Vũ không muốn đi qua, đợi một lúc cô mới chậm rãi bước qua, Giang Khắc đang mang dáng vẻ hồng thủy mãnh thú, cô không ai dám đến gần. Giang Khắc hất cằm, trực tiếp vươn tay kéo cô qua.

Thời Vũ loạng choạng ngã vào trong vòng tay anh, đến khi cô ngẩng đầu nhìn lên, trong đôi mắt đen nhánh của Giang Khắc đều phản chiếu bóng hình cô, mùi tuyết tùng lạnh lẽo quen thuộc truyền đến, từng chút từng chút một khiến cô tê dại.

Dưới anh mắt của anh, nhiệt độ nơi gò má của cô gái nhỏ dần dần tăng lên, cô có chút mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác: “Nhìn cái rắm, chưa từng thấy người đẹp bao giờ à.”

Khóe môi Giang Khắc cong lên: “Ừ, chưa nhìn thấy bao giờ.”

“Vừa rồi không phải em nghe thấy rồi sao?” Giang Khắc hỏi cô.

Vừa rồi chính miệng anh thừa nhận rằng anh thích cô, đương nhiên là Thời Vũ nghe được câu này, lúc này Thời Vũ lại làm bộ làm tịch, cô mở to đôi mắt hạnh, ánh mắt giả vờ không hiểu: “Câu nào vậy, anh nói lại đi, tôi nghe này.”

Giang Khắc chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấu được cô, anh bình tĩnh nói: “Lời hay không nói hai lần.”

Đúng là quỷ hẹp hòi.

Thời Vũ đang định nói thêm gì đó, Giang Khắc đã nắm lấy tay cô, sải bước rời đi.

“Rời đi như thế này có được không?” Thời Vũ nhỏ giọng hỏi.

“Được, thẻ của anh để ở chỗ lớp trưởng rồi.” Giang Khắc trả lời.

Giang Khắc gọi tài xế đến đưa bọn họ về, Thời Vũ cũng không khó chịu nữa, cùng anh lên xe. Xe vừa đến nhà Thời Vũ, cô không nghĩ Giang Khắc cũng theo cô xuống xe, còn đi theo cô lên tận nhà.

Thời Vũ đứng ở chỗ thay giày, cô tức giận nói: “Giang tổng, lần này chắc không phải anh lại sốt đâu nhỉ.”

“Không, anh muốn nói chuyện với em.” Giang Khắc nói.

Thời Vũ không thể làm gì khác hơn là để cho anh đi vào, Giang Khắc bước vào nhà cô như bước vào nhà mình vậy, sau đó mãn nguyện ngồi trên sofa. Thời Vũ lấy sữa bò từ trong tủ lạnh, cô nói: “Anh ngồi đó đi, tôi đi hâm sữa.”

Thời Vũ đi vào phòng, cô thay một bộ váy ngủ màu trắng, dây áo rất mỏng, hai hàng xương quai xanh như vầng trăng khuyết đang lấp ló. Cô bước vào bếp, mở bếp lên, ngọn lửa xanh bùng lên, cô đổ sữa bò vào.

Một lúc sau, sữa trong nồi bắt đầu sôi lên, sủi bọt. Dù khả năng nấu nướng của Thời Vũ kém nhưng loại chuyện đơn giản như hâm sữa bò này thì cô vẫn thành thạo.

Thời Vũ dùng thìa múc một muỗng sữa, cô cúi đầu uống một hớp, tóc bỗng nhiên xõa ra trước mặt, có chút phiền phức.

Lúc cô đang định tìm một sợi dây chun thì phía sau cổ cô có một nguồn nhiệt, lòng bàn tay lạnh lẽo giúp cô vén tóc lên, ngón tay cái thô ráp vô tình vuốt ve lên da thịt mềm mại trên cổ cô khiến cô không nhịn được mà rùng mình.

Giang Khắc giúp cô buộc tóc xong, Thời Vũ lên tiếng: “Cảm ơn — “

Sau đó cô giống như bị bấm nút tạm dừng vậy, không nói được câu nào. Giang Khắc đang cúi đầu hôn lên cổ cô, môi anh dời lên trên, ướŧ áŧ tê dại.

“Anh ngồi ở đó hai mươi phút, em ở đây hâm sữa?” Giang Khắc hỏi cô.

“Có muốn một lần nữa ở bên anh không?” Giọng nói của Giang Khắc giọng trầm thấp, hơi nóng phả lên tai cô, bỗng nhiên anh cắn nhẹ vành tai cô, giống như bị kiến

cắn, không đau lắm nhưng lại khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy.

Ngay sau đó, Giang Khắc liếʍ lỗ tai của cô, Thời Vũ cảm thấy toàn thân nóng rực, đầu óc cô rối loạn, làm sao mà anh có thể làm ra chuyện sắc tình như vậy.

“Ở bên anh, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em, không để cho Vũ Mao của anh chịu một chút ủy khuất nào nữa.”

Giọng nói của anh vừa trầm vừa khàn, ở màn đêm tĩnh mình, quyến rũ đến đòi mạng. Anh tiếp tục mê hoặc cô: “Cho em thời gian suy nghĩ, có được không?”

Ba chữ “Có được không”được phát ra từ đầu lưỡi, vừa dịu dàng vừa lưu luyến, lập tức đánh tan tành lý trí của Thời Vũ, hô hấp không thông, ánh mắt cô ngập nước: “Được.”

Nghe được câu trả lời của cô, Giang Khắc đưa tay nâng mặt cô, cô xoay người lại, tư thế vừa đủ để anh hôn cô. Sữa trong nồi vẫn đang sôi, phát ra âm thanh ùng ục, cánh tay trắng muốt như hoa sen của cô khoác lên

bả vai anh, chiếc áo sơ mi trắng của Giang Khắc lúc này đã nhăn nhúm.



“Xoảng” một tiếng, chiếc thìa gỗ rơi xuống đất, sữa đổ xuống đất, ngọn lửa trên bếp vẫn lặng lẽ cháy, trong không khí tràn ngập tiếng nước hòa quyện lại với nhau, ngọt ngào kéo dài.



Thời Vũ cũng không uống sữa nữa, không biết hai người bọn họ hôn bao lâu, sữa trong nồi cũng sắp cạn rồi! Cô gái nhỏ bị hôn đến chóng mặt, hai chân đứng không vững, cuối cùng thì Giang Khắc phải bế cô trở về phòng.

Giang Khắc đặt cô lên giường, anh điều chỉnh nhiệt độ không khí, nhét chăn bông cho cô rồi nói: “Anh phải đi Pháp công tác một tuần, trong thời gian này em cứ suy nghĩ thật kỹ. “

“Ồ.” Thời Vũ không thèm nhìn anh. Bởi vì chỉ cần cô ngẩng đầu lên, khóe môi bị cắn của Giang Khắc hiện lên trước mắt cô, cô không có thói quen sau khi làm chuyện thân mật còn có thể nói chuyện bình tĩnh như vậy.

“Khoảng thời gian này, em đừng mở cửa cho người lạ, cũng đừng ăn uống linh tinh, có việc gì cần thì cứ gọi cho anh” Giang Khắc thấy cô không tập trung, anh có chút bất mãn, nhéo mặt cô một cái, “Em nghe thấy chưa? “

“Nghe rồi!” Thời Vũ cau mày trừng mắt nhìn anh.

Ngày hôm sau, Giang Khắc chuẩn bị bay sang Pháp, chuyến bay của anh buổi chiều cất cánh.

Trước khi đi, anh gửi tin nhắn cho Thời Vũ: 【Không đến tiễn anh à?】

Cô gái nhỏ chỉ trả lời vỏn vẹn hai chữ: 【Không đến.】

Giang Khắc nhận được hai chữ này, anh nhìn tin nhắn cười bất đắc dĩ, anh cũng có ngày hôm nay, cô gái nhỏ của anh quả thật quá vô tình.

Năm giờ chiều, Giang Khắc đúng giờ lên máy bay. Máy bay băng qua bầu trời, bay đến Châu Âu.

Thời Vũ vẫn ở đoàn làm phim như thường lệ, đi làm rồi về nhà, cuộc sống của cô cứ theo chu kỳ lặp đi lặp lại.

Phim của cô khoảng hơn một tuần nữa mới đóng máy.

Tám giờ tối thứ 4, Thời Vũ quay phim xong đang chuẩn bị về nhà, cô nhận được tin nhắn Nguyễn Sơ Kinh gửi đến: 【Bảo bối, đến uống rượu với tớ nào.】

【Ở đâu vậy?】 Thời Vũ trả lời.

【Ở nhà tớ, chờ cậu, moaz moaz!】 Nguyễn Sơ Kinh nhanh chóng trả lời.

Thời Vũ quay đầu xe, lái xe đến nhà Nguyễn Sơ Kinh.

Nửa giờ sau, Thời Vũ đến nhà Nguyễn Sơ Kinh, cô biết mật khẩu nhà Kinh Kinh nên trực tiếp nhập mật khẩu rồi bước vào.

Vừa vào cửa, Thời Vũ nhìn thấy Nguyễn Sơ Kinh có chút bần thần. Cô để tóc dài, mặc áo phông trắng đơn giản cùng chiếc quần màu be, trang điểm nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy Nguyễn Sơ Kinh có chút hương sắc hơn.

Thời Vũ thay giày bước vào, cô ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Sơ Kinh. Nguyễn Sơ Kinh bóc vỏ một con tôm càng nhét vào miệng cô, hỏi: “Có ngon không?”

“Ừ!” Thời Vũ gật đầu.

“Vậy thì ăn nhiều một chút đi, hôm nay chị đây tâm trạng tốt, chiều cậu tất.” Nguyễn Sơ Kinh tiếp tục bóc vỏ tôm.

Trên TV đang chiếu một chương trình tống nghệ, âm thanh ồn ào, Thời Vũ cầm một lon bia lên, mở nắp: “Cậu sao vậy, được thăng chức à?”

“Hay là yêu đương rồi?”

Nguyễn Sơ Kinh cầm lon bia lên, đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ quyến rũ: “Cậu biết tớ vì lý do cá nhân mà sợ hãi chuyện tìиɧ ɖu͙©, đúng không?”

“Ừ.” Thời Vũ trả lời.

Trả lời xong câu này, cô cảm thấy có gì đó sai sai, cô mới phản ứng lại, mở to hai mắt: “Không phải, không phải chứ…”

“Không sai, chị đây đã thành công vượt qua chướng ngại này, đã ngủ với đàn ông rồi.” Đôi môi đỏ mọng của Nguyễn Sơ Kinh mấp máy, cả người cô như phát ra ánh sáng.



“Fxxk, ai vậy! Từ Chu Diễn hả???” Thời Vũ hỏi.

“Ừ.” Nguyễn Sơ Kinh thản nhiên nói.

Thời Vũ đặt lon bia trên tay xuống, giọng nói mang vẻ lo lắng: “Không được, tớ thấy anh Chu Diễn đào hoa quá, sợ cậu bị tổn thương.”

Nguyễn Sơ Kinh đặt tay lên vai cô, cười híp mắt cười, cô hất cằm: “Không đâu, tớ ngủ một giấc xong không sao nữa rồi, bảo bối.”

Cô chớp mắt nhìn Thời Vũ, bọn họ thân nhau nhiều năm như vậy, Thời Vũ đương nhiên hiểu Nguyễn Sơ Kinh đang nói gì, cô hít một hơi: “Vậy anh ta có biết cậu lợi dụng để khắc phục chứng sợ hãi này không?”

“Tớ không biết anh ấy có biết không, tớ cũng không quan tâm lắm.” Nguyễn Sơ Kinh cười cười.

Ngay từ lần đầu tiên cô gặp Từ Chu Diễn, cô đã có thiện cảm với anh, sau đó lại biết, kiểu lãng tử đào hoa như anh sẽ không vì ai mà kết hôn, cô lại thu những tâm tư không nên có này đi.

Sau khi bọn họ ngủ với nhau, đối với Từ Chu Diễn chỉ là một tai nạn, nhưng cô lại cố ý gây ra tai nạn này.

Kết quả không tệ, cuối cùng cô cũng vượt qua nỗi sợ hãi trong chuyện tìиɧ ɖu͙© của mình, về sau có thể yên ổn yêu đương với người khác, không bị người ta chia tay một cách khó hiểu nữa.

“Uống rượu đi, cái đầu nhỏ này của cậu đừng nghĩ nhiều về chuyện của tớ nữa.” Nguyễn Sơ Kinh sờ đầu cô.

“Được.”

Thời Vũ gật đầu, cô tiếp tục cùng Nguyễn Sơ Kinh uống rượu, cô cũng không hỏi nhiều về chuyện này nữa.

Bởi vì cô biết, chuyện tình cảm là chuyện cá nhân. Nhưng Nguyễn Sơ Kinh có ra quyết định thế nào, cô đều sẽ ủng hộ.

Chuyến công tác lần này của Giang Khắc vô cùng bận rộn, nhưng anh vẫn cố dành ra một chút thời gian để liên lạc với Thời Vũ, không phải gửi tin nhắn thì là call video, anh cứ từng chút, từng chút một xâm nhập vào cuộc sống của Thời Vũ.

Sau khi hoàn thành xong công việc, Thời Vũ sẽ cùng anh gọi điện thoại, đôi khi do ban ngày quay phim quá mệt, cô lại ngủ quên mất.

Giang Khắc không hề cúp điện thoại, nghe được tiếng thở đều đều ở đầu dây bên kia, anh càng có động lực làm việc, anh muốn nhanh chóng kết thúc công việc, rút

ngắn thời gian công tác, trở về với cô sớm hơn một chút.

Cách hai ngày trước ngày về nước, Giang Khắc đàm phán thành công một đơn hàng lớn, sau khi ký hợp đồng xong, Giang Khắc lại phong trần phó phó* đi ra ngoài, anh được các chuyên gia đặc biệt dẫn đến quảng trường Vendôme ở Paris..

(*) Phong trần phó phó: cát bụi dặm trường, đầy vẻ phong trần; đầy vẻ mệt nhọc, mình không biết dùng từ thế nào mới hợp lý nữa -,-”

Một cô gái Pháp đeo găng tay trắng, mặc áo đen đứng ở cửa tươi cười chào anh.

Bên trong nguy nga lộng lẫy, ánh sáng từ đèn chùm càng làm căn phòng thêm nổi bật. Giang Khắc nói bằng tiếng Pháp: “Tôi muốn trở nên độc nhất vô nhị.”



Năm giờ chiều, ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu đến ô cửa bên cạnh Thời Vũ.

Hôm nay Thời Vũ ở nhà nghỉ ngơi, cô chán đến không chịu nổi, cô xem đồng hồ, thường ngày vào giờ này hai người bọn họ thường nói chuyện điện thoại, hôm nay mãi đến bây giờ vẫn chưa thấy anh gọi đến.

Thời Vũ muốn trêu Giang Khắc một chút, cô mở ngăn kéo ra, tìm được địa chỉ khách sạn mà trước đó Giang Khắc đưa cho cô.

Thời Vũ gọi đến quầy lễ tân của khách sạn, cô ấp úng nói vài câu tiếng Anh, nhờ lễ tân chuyển máy đến phòng 4071.

Chờ khoảng hai phút, điện thoại được kết nối, Thời Vũ hắng giọng cố ý làm cho giọng mình khác đi: “Xin chào, có phải anh cần “Mèo hoang nhỏ quyến rũ” phục vụ không?”

Đầu bên kia sửng sờ một chút, một giọng nữ thanh tú truyền đến: “Xin chào.”

Ngay lúc đó, toàn thân Thời Vũ trở nên lạnh lẽo, khóe mắt cô không kìm được mà có chút nóng. Bỗng nhiên, cô nhớ lại những tình huống hiểu lầm trước kia, cô mới bình tĩnh lại một chút.

Cô cắn chặt môi dưới, nói với người ở đầu dây bên kia, hơi thở có chút không ổn định: “Tôi không biết cô là ai, cô mau cút ra khỏi phòng anh ấy.”

Nói xong, Thời Vũ cúp điện thoại. Mặc dù cô biết chắc chắn là có hiểu lầm, Giang Khắc không phải loại người như vậy. Nhưng trong phòng anh xuất hiện người phụ nữa khác, cô thực sự rất khó chịu.