Chương 16: Cảm ơn em vì đã giúp chị tìm thấy tình yêu đích thực

Tiểu Bạch: "Trí não nhân tạo của chỉ huy Cố gọi cô là phu nhân, nên tôi gọi chỉ huy là nam chủ nhân thôi, đó là cách xưng hô được hệ thống tự động thiết lập, không có sai đâu."

“Đổi ngay!” Tô Vãn kiên quyết: “Đổi thành chỉ huy Cố!”

“Được rồi.”

Tô Vãn nhìn chằm chằm vào màn hình liên lạc đã yên tĩnh suốt một lúc lâu, cuối cùng cô lấy hết can đảm gửi một tin nhắn qua.

Tô Vãn: Chỉ huy Cố, chuyện tối qua tôi xin lỗi ngài. Ngài đã giúp tôi, mà tôi cũng giúp ngài. Vậy là hòa nhau.

Tô Vãn: Về đề nghị của tôi, lựa chọn của ngài là gì?

Sau một khoảng thời gian dài, tin nhắn từ Cố Tước mới gửi lại.

Cố Tước: Gặp mặt nói chuyện.

Tô Vãn: “...”

Thời đại công nghệ phát triển như vậy, có chuyện gì không thể gửi tin nhắn, gọi điện hoặc dùng hình chiếu hologram mà nói? Còn cần gặp mặt trực tiếp sao...

Trong lòng Tô Vãn, cô một triệu lần không muốn gặp Cố Tước!

Nhưng sau đó, dù cô gửi bao nhiêu tin nhắn, cũng không nhận được phản hồi. Rõ ràng, Cố Tước đã quyết định không trả lời nữa.

Tô Vãn ngước lên nhìn trần nhà, cảm giác như thanh gươm Damocles vẫn đang treo lơ lửng trên đầu cô.

Thôi vậy, cứ coi như sĩ quan chỉ huy đại nhân bận rộn không có thời gian để ý đến cô.

Sau lễ cưới, Tô Doãn đã quay về Đại học Đế quốc, còn Tô Nghịch cũng rời đi để chuẩn bị cho buổi biểu diễn của mình.

Vào lúc này, Tô Mạn, người đã nằm viện vài ngày, cũng trở về.

Khác với nét đẹp ngọt ngào của Tô Vãn, Tô Mạn có đôi mắt và gương mặt nhỏ nhắn, toát lên vẻ hiền lành, nhưng ánh mắt lại rất kiên quyết, cho thấy cô ta là người chịu khó và quyết tâm.

Tóm lại, Tô Mạn không đẹp bằng Tô Vãn, nhưng khả năng “thảo mai” thì rất giỏi.

Vừa về đến nhà, dù còn đang đi cà nhắc, Tô Mạn đã bước vào phòng Tô Vãn, khóc lóc với đôi mắt đỏ hoe.

“Chị à, em xin lỗi, tất cả là lỗi của em. Nếu không phải vì em, anh Hoắc chắc chắn đã kịp đến dự lễ cưới!”

“Là em đáng chết.”

“Chị ơi, em không dám cầu xin chị tha thứ, em chỉ mong chị có thể hòa giải với anh Hoắc thôi.”

“Nếu hai người vì em mà chia tay, cả đời này em sẽ sống trong áy náy!”

Cách nói chuyện đầy mùi trà xanh khiến Tô Vãn sặc đến mức phải ho hai tiếng. Cô vội vàng đỡ lấy Tô Mạn, người đang chân cà nhắc, khóc lóc như hoa lê trong mưa.

Tô Vãn thật lòng đáp: “Mạn Mạn à, thật ra chị phải cảm ơn em. Nhờ có em mà chị mới tìm thấy tình yêu đích thực.”

Tô Mạn đờ người ra: “Tình yêu đích thực?”

“Đúng thế, bởi vì Hoắc Dịch Thường không đến kịp, nên chị buộc phải tìm một người khác để kết hôn. Và rồi chị đã gặp được người ấy ngay từ ánh nhìn đầu tiên, nên chị kết hôn luôn rồi.” Tô Vãn nói, khuôn mặt hiện lên nét thẹn thùng vừa phải.

Trong lòng thì âm thầm rơi nước mắt.

Tình yêu sét đánh thì có thật, nhưng tình yêu này chắc chắn không bền vững.

Tô Mạn ngây người, không tin vào tai mình. Cô ta đã dựng lên một màn kịch khổ nhục để cướp đi mọi thứ của Tô Vãn.

Vậy mà bây giờ... lại xuất hiện cái gì mà "tình yêu đích thực" chứ?

Tô Mạn kinh ngạc hỏi: “Chị nói gì thế, chị không phải thích anh Hoắc sao? Hai người đã có hôn ước từ bé, còn là thanh mai trúc mã nữa mà!”

Cô dễ dàng từ bỏ như thế này, khiến tôi không có chút thành tựu gì cả!

Tô Vãn khẽ gật đầu, nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra đêm đó, cô nói: “Anh ấy quá đẹp trai, chị chưa bao giờ gặp ai đẹp đến vậy. Hơn nữa, anh ấy còn rất yêu chị, rất trân trọng chị. Ấy, em chưa kết hôn, chị kể với em những chuyện này làm gì nhỉ.”

Tô Mạn: “...”

Đột nhiên cô ta cảm thấy cái chân gãy của mình càng đau hơn. Không chỉ chân, mà cả mặt cũng đau rát.

Cô ta cười gượng: “Chị à, chị thật sự không muốn ở bên anh Hoắc sao? Chị biết đó, chuyện liên hôn giữa hai nhà rất tốt cho việc kinh doanh nhà hàng của chúng ta. Làm vậy có ảnh hưởng đến việc làm ăn của nhà mình không?”