Chương 24: Chỉ huy đột nhiên không đeo mặt nạ nữa

Sau khi nhìn thấy những bình luận ấy, khóe miệng Tô Vãn khẽ nhếch lên.

Thật ra, cô đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, chỉ đang chờ cơ hội thích hợp mà thôi.

Chi nhánh nhà hàng của gia đình cô ở tinh khu một sắp khai trương, và tài khoản "Vua bếp" của cô với lượng fan hùng hậu chính là vũ khí bí mật của cô.

Tô Mạn muốn cướp quyền quản lý chi nhánh ở tinh khu một ư? Không dễ dàng thế đâu.

Trước khi tắt livestream, Tô Vãn liếc nhìn các tin tức nổi bật và phát hiện một tiêu đề có tên Cố Tước.

#Chỉ huy đệ nhất của Liên Bang, người luôn đeo mặt nạ, đột nhiên không đeo nữa!#

Đây không nghi ngờ gì là tin tức bùng nổ nhất trong ngày hôm nay!

Cư dân mạng đều rất phấn khích, bất kể già trẻ, nam nữ hay là người thường hoặc người thú hóa.

“Tôi sai rồi, trước đây còn tưởng chỉ huy có gương mặt khó tả... Ai ngờ lại đẹp đến thế này!”

“Tôi muốn sinh con cho chỉ huy Cố, đừng ai ngăn cản tôi!”

“Người trên lầu tỉnh lại đi, chỉ huy đã tuyên bố rồi, anh ấy đã có vợ, mọi người nên tự trọng.”

“Hu hu hu, tại sao tôi vừa mới yêu đã phải chia tay rồi.”

“Thật tò mò thân phận của phu nhân chỉ huy, có lẽ là một cô gái từ gia đình quý tộc cổ xưa?”

Là người trong cuộc, Tô Vãn ngượng ngùng sờ mũi, nhìn tình hình này thì Cố Tước tạm thời chưa muốn ly hôn.

Chẳng mấy chốc, những người từng chứng kiến hôn lễ hôm đó sẽ nhận ra Cố Tước và bắt đầu hỏi han cô.

Người khác không quan trọng, nhưng cô cần phải nghĩ ra lý do để giải thích cho gia đình trước.

Tô Vãn tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo mới rồi mới ra ngoài ăn tối cùng gia đình.

Món cá sóc cô vừa làm đã được đóng gói cẩn thận bằng thiết bị làm lạnh đặc biệt và gửi đến cho vị “Lạnh tiên sinh” đó theo địa chỉ ảo.

Thật trùng hợp, vị “Lạnh tiên sinh” này cũng ở tinh khu một.

Nhưng cũng không lạ, những người giàu có thường ở tinh khu một, nơi được xem là thịnh vượng nhất của Đế quốc Liên bang.

Trong bữa tối, vì có ông nội Tô ở đó, Tô Mạn rất ngoan ngoãn.

Tô Vãn nghĩ rằng chắc hẳn Tô Mạn biết ông nội là người tinh tường, dễ dàng nhìn thấu mấy trò vặt vãnh của cô ta, cho nên mới giữ thái độ yên lặng.

Chứ không như bố cô, Tô Chấn thì dễ bị mấy lời thuyết phục dắt mũi, còn mẹ cô thì chỉ cần khơi lên một chút là phát cáu ngay.

Đang nghĩ làm sao để giải thích với gia đình về chuyện của Cố Tước thì bố cô, Tô Chấn, đã mở lời trước.

Ông đảo mắt nhìn qua Tô Vãn và Tô Mạn, cuối cùng quay sang nói với ông nội: “Bố à, mấy đứa nhỏ sắp nhập học ở tinh khu một rồi, chuyện quản lý chi nhánh khu một của nhà hàng cũng nên định đoạt đi.”

Tô Vãn không tỏ thái độ gì, chỉ bình thản ăn miếng canh trứng bí đao trước mặt. Cô liếc sang Tô Mạn thấy cô ta đang cố nén nụ cười hân hoan.

Ông nội Tô vẫn điềm đạm đáp: “Hai đứa đều chưa có kinh nghiệm, nếu quyết định ngay bây giờ thì hơi vội.”

“Bố à, Tô Mạn đã có kinh nghiệm rồi mà. Hai năm nay con bé thường xuyên đến nhà hàng để thực tập, học hỏi rất nhiều từ con. Với lại, sức khỏe của Tô Vãn không được tốt, con không muốn để nó phải vất vả.”

Ông nội nghe vậy không biểu hiện gì đặc biệt, nhưng mẹ cô, Lâm Nhiễm Nguyệt, lập tức “phang” mạnh đôi đũa xuống bàn.

Tô Vãn vội dùng chân nhẹ nhàng đá mẹ, kìm lại cơn giận đang dâng lên.

Bà khó hiểu nhìn sang con gái.

Tô Vãn nháy mắt ra hiệu với mẹ.

Đợi khi mẹ cô đã nguôi ngoai, cô mỉm cười lấy muôi múc canh vào bát cho bố mình.

Cô nói: “Bố lúc nào cũng lo lắng cho sức khỏe của con, toàn giao việc nặng nhọc cho Tô Mạn làm. Như thế không tốt đâu, Tô Mạn sẽ nghĩ là bố thiên vị mất.”

“Bố...” Tô Chấn quay sang nhìn Tô Mạn.