Chương 47: Mắt thì biết làm, tay lại không

Cố Tước: “Tôi biết.”

Tô Vãn ngẩn người: “Anh biết?”

“Em không có gì mập mờ với anh ta.” Thực ra thì hai người đó chính là một, đều là vợ của anh.

Tô Vãn nào biết chiếc “áo giáp” của Thần Bếp đã bị Cố Tước lật tẩy từ lâu.

Trong mắt cô, tuy anh lạnh lùng nhưng rất lý trí, chẳng dễ gì bị Tô Mạn dụ dỗ chỉ với vài ba lời ngọt ngào.

Có khi anh còn là một cao thủ giám định “trà xanh” ấy chứ!

Dù sao, trong lòng Tô Vãn, địa vị của chỉ huy Cố vẫn không thể so sánh được với sự đáng yêu của “A Tước” mà cô đã quen thuộc.

Nhưng... cũng có phần tăng lên chút ít.

Tuy nhiên, cô vẫn nghĩ có lẽ Cố Tước không quan tâm lắm đến chuyện này vì anh không yêu cô.

Cô chỉ là thuốc chuyên dụng cho kỳ rối loạn cảm xúc của anh mà thôi.

Suy nghĩ ấy làm cô có phần chùng lòng, nhưng Tô Vãn không phải kiểu người dễ dàng để cảm xúc chi phối quá lâu.

Cô cười tươi: “Cảm ơn anh đã hiểu. Tôi và Thần Bếp thân thiết lắm, để hôm nào tôi bảo anh ấy nấu ăn cho anh.”

Cố Tước khẽ nhếch môi: “Được.”

Sau khi bôi thuốc cho Tô Vãn, cô nhắc anh rằng hoàng hậu Romagna cũng đến, hỏi anh có muốn qua chào một tiếng không.

Cố Tước không từ chối dù đôi mắt của anh lộ vẻ mệt mỏi.

Bạch Hổ lén thì thầm: “Chủ nhân, anh đã không chợp mắt suốt hơn năm mươi tiếng rồi. Hay là về dinh thự nghỉ ngơi?”

Romagna tới không rình rang gì, mà Cố Tước lại là bề trên, không cần thiết phải chào hỏi cũng được.

Nhưng anh khẽ cúi đầu: “Đã tới đây rồi thì nên tạo chút thanh thế cho Tô Vãn.”

Bạch Hổ im bặt. Ôi trời ơi, chủ nhân hình như đã thông suốt, học được tuyệt kỹ cưng chiều vợ rồi sao?

Thật là biết cách quá đi mà!

Romagna vẫn bình thường, nhưng hai cô gái nhỏ thì lại vô cùng căng thẳng.

Thịnh An khỏi nói, từ trước tới giờ cô chỉ gặp qua Cố Tước một lần trong lễ khai giảng, mà lúc đó cũng chỉ nhìn từ xa.

Giờ đứng trước mặt, lại là chiến thần đế quốc nổi tiếng lẫy lừng, làm sao mà không run được chứ?

Cô gái trẻ cố gắng giữ bình tĩnh, lo lắng mình sẽ nói hay làm sai điều gì, khiến bạn cùng phòng là Tô Vãn mất mặt.

Còn về Rogina, vì có chị là hoàng hậu nên đã gặp Cố Tước nhiều lần rồi, nhưng lần nào gặp, cô cũng giống như một con chim cút, ngoan ngoãn răm rắp nghe lời.

May mắn là Cố Tước không ở lại quá lâu.

Sau khi chào hỏi xong, anh nói với Tô Vãn: “Tối về nhà, tôi có chuyện muốn nói với em.”

Câu nói ấy thật thân mật, nhất là từ “về nhà,” nghe chẳng khác nào lời nhắc nhở ân cần của một người chồng dành cho vợ, bảo cô đừng đi chơi lâu mà về sớm.

Tô Vãn kìm nén cảm giác lạ lùng trong lòng, ngoan ngoãn gật đầu: “Được.”

Rất nhanh chóng, tin tức hoàng hậu đế quốc đến dự buổi khai trương của Tô Vãn và nhà hàng Tô gia lan truyền khắp nơi, khiến mọi người vừa kinh ngạc vừa cảm thấy hoàn toàn hợp lý.

Điều này càng chứng thực Tô Vãn thực sự là vợ hợp pháp của Cố Tước.

Buổi khai trương hôm nay của nhà hàng Tô đã thành công rực rỡ, ông nội Tô cười đến nỗi miệng không khép lại được.

Ngay cả nếp nhăn ở đuôi mắt cũng xuất hiện thêm hai nếp vì cười quá nhiều!

Khi các vị khách đã ra về, ông nội Tô lập tức tuyên bố trước mọi người rằng từ nay, Tô Vãn sẽ chính thức đảm nhiệm vị trí quản lý nhà hàng ở tinh khu một. Đồng thời, ông cũng xác nhận cô là người thừa kế tiếp theo.

Tô Chấn vẫn lo lắng vì không thấy Tô Mạn đâu, lập tức kinh ngạc thốt lên: “Bố, tại sao bố lại quyết định người thừa kế sớm như vậy? Con vẫn còn trẻ mà.”

Ở thời đại liên bang các vì sao, con người sống thọ hơn rất nhiều, với các thiết bị y tế tiên tiến, tuổi thọ trung bình vượt quá 150 năm. Những người có khả năng hóa thú thậm chí còn sống tới hơn 200 tuổi. Mà Tô Chấn mới chưa đến 50, vẫn còn trẻ lắm.

Ông nội Tô liếc nhìn anh, thản nhiên nói: “Trước đây, con chủ trì những buổi khai trương của nhà hàng, có buổi nào thành công như buổi của Tiểu Vãn hôm nay không?”

Tô Chấn cứng họng.

Chỉ với một câu nói, ông nội Tô đã chặn đứng mọi lời phản bác của con trai mình.

Thực ra, ông là người rất công bằng. Ai có năng lực thì làm. Anh không có, con gái anh có, thế thì anh nên ngậm miệng lại.

Còn về phần Tô Đằng, vì quá đam mê việc nấu nướng nên anh ta chẳng quan tâm ai sẽ làm người quản lý. Ngược lại, Tô Đằng gấp gáp hỏi Tô Vãn: “Tiểu Vãn, cháu thân với Thần Bếp lắm hả? Món tôm cuộn bướm của Thần Bếp hôm nay, chú nhìn thì biết cách làm rồi nhưng mà mãi không làm ra được.”

Đây đúng là kiểu “mắt học được nhưng tay thì không.”

Tô Vãn dù thường xuyên phát trực tiếp quá trình nấu nướng, nhưng cô luôn giữ lại vài tuyệt chiêu, không để ai học trọn vẹn được cả.

Cô nhìn thái độ thay đổi 180 độ của ông chú, nhoẻn miệng cười: “Chú, chẳng phải trước đó chú còn mỉa mai cháu không biết nấu nướng, không phù hợp để làm quản lý bằng Tô Mạn sao?”

Tô Đằng đáp: “Trước đó cháu đâu có làm gì, chú không biết khả năng của cháu. Hôm nay thấy rồi, phát hiện ra cháu có khả năng quản lý đấy chứ, quan trọng hơn là cháu quen được Thần Bếp.”

Anh ta thật thà.

Tô Vãn không muốn tranh cãi thêm về chuyện trước kia.

Cô đáp: “Thần Bếp có những tuyệt chiêu riêng, chắc chắn sẽ không truyền ra ngoài đâu. Chú chỉ có thể xem lại video, nghiên cứu thêm, luyện tập thật nhiều, có khi sẽ tìm được bí quyết.”

Tô Đằng nghĩ ngợi, thấy cũng hợp lý.

Nếu Thần Bếp dạy hết bí quyết cho mọi người thì đâu còn gì gọi là thần bí nữa, cũng không còn xứng với cái danh Thần Bếp nữa.

Dù vậy, anh ta vẫn không bỏ cuộc: “Nếu có cơ hội, cháu có thể giới thiệu Thần Bếp cho chú không?”

Nghe tới đó, ông nội Tô lập tức chen vào, đẩy đứa cháu trai sang một bên: “Vãn Vãn, hôm nay thành công rực rỡ, tất cả là nhờ Thần Bếp đấy! Nếu có dịp, ông cũng muốn gặp Thần Bếp.”

Tô Vãn ngoan ngoãn mỉm cười: “Vâng, được ạ.”

Cùng lúc đó, Tô Mạn đang khóc lóc kể lể với Tô Doãn và Tô Nghịch. Cô nàng cắn môi, đôi mắt đỏ hoe: “Anh cả, anh hai, các anh không biết đâu, chị Tô Vãn đánh em!”

Tô Doãn trong bộ quân phục trầm tư, không nói gì ngay.

Ngược lại, Tô Nghịch vừa hoàn thành xong một buổi biểu diễn, lập tức tròn mắt: “Cô ấy đánh em ở đâu? Có sao không? Tô Vãn bị sao thế, sao tự dưng lại đánh người?”

Tô Mạn nức nở: “Chính là Tô Vãn đã lôi kéo được Thần Bếp đến, rồi cả chỉ huy Cố cũng đến nữa. Em chỉ nói thật là chị ấy thân thiết với Thần Bếp quá, vậy mà chị ấy nổi nóng rồi đánh em!”

Nói rồi, cô còn vạch cổ áo ra, để lộ vết hằn đỏ.

Vừa mới xong buổi biểu diễn, Tô Nghịch vẫn chưa nắm rõ tình hình. Nghe xong, anh ta lập tức phẫn nộ: “Cô ấy quá đáng thật!”

Trong khi đó, Tô Doãn vừa từ buồng mô phỏng bước ra sau buổi luyện tập điều khiển giáp chiến thì hơi khựng lại.

Chỉ huy Cố đã đến sao?