Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bán Nô

Chương 15: Thủ đoạn bỉ ổi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đồ Lâm tức giận nhìn trừng trừng Mục Tuy một hồi, biết y không phải quả hồng mềm nhưng vẫn buông lời cảnh cáo.

- Khôn hồn thì biết thân biết phận một chút, nếu không tao sẽ bóp chết hết lũ nô ɭệ bần tiện chúng mày, chôn cùng thằng phế vật ngớ ngẩn kia.

Nói xong, gã lập tức đứng dậy, bỏ đi.

Mục Tuy trở vào bên trong, nộ khí công tâm, phải tựa lưng vào tường mới đứng vững. Y thở hổn hển, toàn thân nóng bừng như có lửa đốt bên trong. Gã dám chửi Đồ Thát là thằng phế vật ngớ ngẩn thì để xem ai sẽ trở thành phế vật tiếp theo.

Hoàng Cảnh nhìn thấy mắt y đỏ ngầu, tay cầm khăn dâng lên cũng khẽ run.

Mục Tuy giật khăn, lau sơ sơ nước và bã trà trên ngực áo. Đồ Lâm, chính mày lợi dụng tao, làm nhục rồi khinh bỉ tao, đừng trách Mục Tuy này độc ác, Mục Tuy đay nghiến trong lòng.

Y vẫy Hoàng Cảnh tới gần, nói nhỏ vào tai cậu ta.

- Đêm nay, “xông hương” tất cả các kho chứa vải vóc lụa là và mặt tiền cửa hàng tơ lụa của Đồ Lâm.

Mắt Hoàng Cảnh lóe sáng, cậu lùi lại cúi đầu.

- Vâng.

Đồ Lâm, chống mắt lên mà xem mày chọc phải tổ kiến lửa gì. Xét về thủ đoạn bỉ ổi tao không thua kém bất cứ thằng nào đâu.

***

Cửa hàng tơ lụa Giáng Long – một trong số những cửa hàng lớn nhất của Đồ Lâm ở Thải Quy thành.

Nửa buổi sáng, quản sự bụng phệ mới cho người làm mở cửa. Lập tức một đám các phu nhân, tiểu thư nhà giàu thướt tha đi vào. Quản sự đon đả mời chào.

- Quý khách, xin mời, xin mời. Hôm nay là ngày bày bán các mẫu váy áo mới của tơ lụa Giáng Long. Mỗi kiểu chỉ có một bộ thôi, không bao giờ tìm được bộ thứ hai. Mời vào xem...

Bên trong cửa hàng, tơ lụa được xếp gọn sang một bên, gần hai mươi cái giá gỗ đã mắc váy áo rực rỡ sắc màu, xếp thứ tự thành hai hàng. Người vào xem trầm trồ.

- Ôi, đẹp quá.

- Mẹ, con muốn mua bộ màu vàng kia. Đẹp quá.

- Các mẫu này nhìn lạ mắt thật, tơ lụa thì không cần nghĩ nhưng kiểu dáng thật đặc biệt.

- Quản sự, có thể mặc thử không? – Một phu nhân nhà quyền quý đeo trang sức vàng đầy người lên tiếng.

Quản sự niềm nở chạy tới khom lưng.

- Được chứ ạ. Người đâu, lấy đồ khỏi giá cho các khách quý thử. Mời các vị xem bên này, đây là lụa mới nhập về ạ. Chất lượng tuyệt hảo.

Người vào xem ngày một đông, thử đồ, ngắm nghĩa tơ lụa nhộn nhịp. Đồ Lâm đi khảo sát cửa hàng, vừa xuống ngựa đã nghe bên trong nhộn nhịp ca ngợi, gã mỉm cười hài lòng, thong thả bước vào.



Một cô gái xinh đẹp mặc thử y phục màu đỏ, bước ra cho mẹ mình ngắm, lập tức nhận được sự trầm trồ của những người trong cửa hàng.

- Chao ôi, bộ y phục kia treo lên không đẹp hơn bộ màu vàng nhưng mặc vào người thật là đẹp.

- Tiếc quá, lúc nãy tôi không chọn bộ đó.

- Con cái nhà ai mà xinh thế.

Các cô gái trẻ, các quý phu nhân khác cũng lần lượt thử những bộ mình ưng ý cho bạn bè người thân nhìn. Không khí đang náo nhiệt thì đột nhiên một cô gái kêu lên.

- Nhưng mà sao ngứa thế nhỉ? Có cảm giác buồn buồn trên người. Hay là y phục mới chưa giặt nên như vậy?

Mấy người khác nãy giờ còn giữ kẽ, thấy có người phàn nàn trước rồi mới lên tiếng.

- Đúng vậy, tôi thấy nhột lắm, còn nhói nhói nữa.

- Mẹ, sao con ngứa quá, mẹ xem cho con với.

- Tôi chỉ khoác bên ngoài y phục của mình thôi mà cũng thấy buồn buồn.

Người xem, người sờ soạng. Đột nhiên có một người ré lên.

- Ối, con gì thế này?

- Bọ... bọ nhỏ như đầu tăm ở trong này.

- Đâu đâu...

- Trời ơi, cởi ngay ra đi con! Bọ lúc nhúc kìa! Kinh quá!!!

- Á!!!

Tiếng hét sợ hãi của các cô gái trẻ khiến tất cả những người đã thử y phục vội vã chạy ào vào phòng thay đồ để cởi ra. Họ la ó loạn thành một đoàn. Quản sự hốt hoảng chạy qua chạy lại xem người này cáo trạng, người kia chửi mắng mà Đồ Lâm đang đứng ở quầy cũng sửng sốt, nhanh chân đi tới xem.

- Ngứa quá, bọn bọ kia bò lên người tôi rồi. Các người làm ăn cái kiểu gì mà để bọ bám hết lên y phục thế hả? Trời ơi, người tôi nổi mẩn đỏ rồi!!! – Một vị phu nhân thấy Đồ Lâm, lập tức chỉ tay vào mặt gã kêu to. Gã bối rối.

- Phu nhân, xin hãy bình tĩnh... Chúng tôi sẽ cho người xem xét.

Nói rồi lườm quản sự đang mướt mồ hôi chạy qua chạy lại. Nhưng quản sự cũng bị tiếng la hét làm cho rối bòng bong lên.

Người khác la lên:

- Kinh quá, cảm giác nó đang bò lổm ngổm ở cổ và lưng con.

- Cái tiệm này có muốn làm ăn không thế hả, con gái vàng ngọc của tôi bị bọ cắn chi chít trên vai rồi đây này. – Một vị phu nhân nhận ra Đồ Lâm, lập tức trợn mắt. – Cậu cả, tôi không ngờ nhà họ Đồ lại làm ăn tắc trách như thế. Không chỉ một hai bộ mà tất cả đều bị, cậu nhìn xem. Như thế này thử hỏi làm sao chúng tôi dám mua của nhà cậu.



Đồ Lâm kêu to, mặt trắng bệch đi.

- Các vị, làm ơn hãy bình tĩnh. Đồ gia không bao giờ thất tín như vậy. Chắc chắn có kẻ hãm hại. Chúng tôi vừa xông hương đuổi côn trùng mà.

Tiếng la hét, tiếng quát nạt thịnh nộ biến tiệm tơ lụa thành một tổ hợp nháo nhào, hỗn loạn.

- Chúng tôi không cần biết các người có xông hương hay chỉ giảo biện. Hiện tại bọ còn đang bò lổm ngổm ra đây mà chối được ư? Về thôi con.

- Phu nhân, làm ơn nể tình hai nhà có giao hảo. – Đồ Lâm chạy theo năn nỉ vị phu nhân đang kéo con gái bỏ về.

Bà không thèm nghe, phất tay áo giận dữ đùng đùng đi thẳng. Gã lại phải quay vào trấn an người khác.

Có vị phu nhân cuống quýt giúp con cởϊ áσ không kịp, đứa con gái gào lên.

- Mấy cái khuy này là sao đây? Cài vào thì được, tháo ra thì không, muốn bà đây bị bọ cắn chết hay sao? Mẹ, lấy cái kéo kia cắt ra cho con. Ối, nó bò lên mặt con...

Kế đó, tiếng roẹt roẹt vang lên. Bộ y phục thêu chỉ vàng trị giá gần năm trăm lượng bạc cứ thế bị cắt làm đôi.

- Không được cắt. – Đồ Lâm đứng bên ngoài phòng thay đồ kêu to.

Mấy cô gái bên trong tưởng gã định xông vào, hét toáng cả lên.

Bên trong loạn, bên ngoài, người mua lụa cũng rú lên.

- Trời ơi, mấy khúc lụa này bên trong cũng có bọ.

- Bọ ở tận trong lõi cuộn vải đây này. Không xông hương đuổi bọ rồi. Thôi thôi, tôi đi tiệm khác.

Thấy khách bên ngoài bỏ đi, Đồ Lâm lại cuồng chân chạy ra.

- Các vị, xin hãy dừng bước. Đồ gia không bao giờ làm ăn tắc trách, chúng tôi đã xông hương đuổi bọ. Chắc chắn có kẻ muốn hãm hại. Xin các vị đừng bỏ đi. Kẻ muốn cạnh tranh với Đồ gia rất nhiều, không cạnh tranh nổi liền tìm cách hắt nước bẩn. Xin các vị nể tình... Tơ lụa Đô gia lúc nào cũng là hàng thượng hạng. Các mẫu y phục độc nhất vô nhị, vốn dĩ không có đối thủ. Xin các vị bỏ qua cho sơ suất này.

Gã dùng hết sức bình sinh để nói lớn mà vẫn phải cố gắng giữ sự nho nhã, lịch sự. Thế nhưng khách hàng giận dữ không thèm nghe, cứ ùn ùn kéo ra, vừa đi vừa rủa sả.

- Nể tình cái gì? Nể tình rồi rước về một đống vải vóc đầy bọ à. Vớ vẩn.

Đồ Lâm hết hơi thuyết trình, không ai thông cảm. Gã lại kéo từng người, năn nỉ họ, cũng chỉ nhận được sự tức giận và phỉ nhổ. Cho đến khi chỉ còn lại một bãi chiến trường tan hoang.

Y phục đắt đỏ bị xé toạc, giẫm đạp, lụa rơi lỏng chỏng dưới đất. Lão quản sự bụng phệ ngã phịch xuống đất, run lên bần bật, kinh hoàng.

Đồ Lâm vội vã phi ngựa sang cửa hàng khác. Gã điên cuồng nhận ra chúng cũng ở trong tình trạng tương tự. Cửa hàng nào cũng toan hoang, tiêu điều, quản sự khóc mếu cho đóng cửa xông hương đuổi côn trùng mù mịt.

Chỉ trong vòng một ngày, cả thành Thải Quy đã biết chuyện các cửa hàng tơ lụa của Đồ gia làm ăn tác trách, không xông hương đuổi côn trùng, để bọ kéo từng đàn từng đàn tới trú ẩn.

Đồ Lâm bất lực đứng nhìn chuỗi cửa hàng tơ lụa Đồ gia ở Thải Quy thành quằn quại giãy chết.
« Chương TrướcChương Tiếp »