Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bán Nô

Chương 21: Đau

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhận được tin thương đội của mình sắp vào đến cổng thành, Đồ Lâm lập tức cưỡi ngựa đưa người ra nghênh đón. Sau một năm, cuối cùng vốn liếng và lời lãi của gã cũng trở về.

Đồ Lâm tươi cười cưỡi trên lưng ngựa, đứng ở cổng nhìn đoàn người đang hăng hái tiến vào. Gã cảm thấy thật vui mừng, mắt nhìn mười chiếc xe ngựa kéo chở vải dệt và thảo dược phương nam mà các quản sự mua về, lòng vui như mở hội.

Thương đội tiến tới trước mặt gã. Các quản sự chắp tay đồng thanh chào:

- Cậu cả.

Đồ Lâm cười ha ha.

- Các vị vất vả rồi. Trở về thôi…

Gã thúc ngựa sánh vai cùng với các quản sự, dẫn thương đội vào thành, định bụng sẽ đưa hàng tới kho của mình trước rồi mời các quản sự đón gió tẩy trần ở tửu lâu. Vừa đi vừa hỏi chuyện được một quãng, gã nghe phía sau đội xe có tiếng xôn xao bàn tán.

Đồ Lâm nghĩ rằng người trong thành thán phục sự giàu sang của Đồ gia, ngửa mặt lên trời hãnh diện, tiếp tục nói chuyện với các quản sự.

Thế nhưng đi thêm được một quãng nữa, gã nghe thấy có tiếng quan binh thúc ngựa đuổi theo. Một nha dịch dẫn lính gác cổng ào ào phi ngựa tới, vượt lên chặn thương đội của Đồ Lâm lại. Nha dịch kia họ Cầm, chắp tay chào Đồ Lâm rồi nói lớn:

- Cậu cả, phiền cậu xuất trình giấy phép buôn muối.

Đồ Lâm ngạc nhiên nhìn sang các quản sự. Một quản sự đáp lời thay:

- Cầm đại nhân, hàng của chúng tôi là vải dệt phương nam và thảo dược. Chúng tôi không buôn muối. Hồi nãy đi qua cổng thành, các ngoài đã cho lính kiểm tra rồi mà.

Cầm nha dịch cười khẩy.

- Chúng tôi đúng là có kiểm tra sơ bộ nhưng chưa lật từng bao lên, chọc ra xem. Mời cậu cả và quản sự theo tôi.

Nha dịch thúc ngựa quay lại. Đồ Lâm nhíu mày lo lắng, quay ngựa vòng lại phía sau đoàn xe cùng nha dịch. Mặt gã tái xanh, hai tay nắm cương ngựa siết chặt khi nhìn thấy một vệt trăng trắng kéo dài trên đường. Gã vội vàng cho ngựa vượt lên, chạy về phía chiếc xe ngựa cuối cùng mà lính gác cổng thành đang tập trung ở đó.

Đập vào mắt gã là một bao tải đựng muối bị thủng một lỗ, nằm lẫn trong những bao tải đựng thảo dược khác chất trên xe ngựa. Muối theo lỗ thủng chảy ra ngoài, rải dọc con đường thành một vệt trắng xóa. Người dân hai bên đường chỉ trỏ bàn tán.

Muối là mặt hàng bị đánh thuế rất cao mà thường chỉ có triều đình mới được buôn bán. Thương nhân muốn buôn muối phải đăng ký với Quan Thành và chờ tận sáu tháng mới được báo kết quả. Nếu thông qua thì sẽ được cấp giấy phép, không qua thì bị trả lại đơn và tiền cọc.

Bởi vì thuế muối quá cao, buôn bán so với các mặt hàng khác lãi không ăn thua nên Đồ gia không đăng ký. Mà buôn lậu muối là phạm pháp.



Cầm nha dịch nhìn vẻ mặt lúc xanh lúc trắng của Đồ Lâm, hừ lạnh một tiếng rồi ra lệnh.

- Người đâu, áp tải đoàn xe về nha môn.

***

Mục Tuy khoai khoái trở về tiểu viện lúc gần trưa, bước chân nhẹ hẫng vì hiện tại ngoài phố đồn ầm lên về chuyện cậu cả Đồ Lâm buôn lậu muối, giấu lẫn trong các bao tải đựng thảo dược, bị quan binh phát hiện áp tải về nha môn điều tra. Phen này để xem Đồ Lâm chạy tội kiểu gì. Dù có chạy được cũng mất cả đống bạc.

Đồ Thát dặn Hồng Đăng mua muối về, Mục Tuy đã thấy gai hết cả người rồi. Có lẽ Đồ Thát định đăng ký giấy phép buôn muối nhưng lại xảy ra chuyện kia, chưa thực hiện được. Muối về tới nơi mà giấy phép còn chẳng có, để ở trong tiểu viện như ngồi trên đống lửa.

Mục Tuy mỉm cười khoái chí, nhưng khi vào đến sân, y nghe một tiếng kêu dài vừa thê lương vừa đau đớn từ phòng của Đồ Thát vọng ra. Cước bộ dừng lại nửa giây, Mục Tuy chạy ào vào trong phòng.

Đập vào mắt y là một cảnh tượng lộn xộn.

Đồ Thát ngã sõng soài trên đất, chiếc xe lăn đổ nghiêng bên cạnh bàn trà. Trên bàn, tách trà bị lật ngã, nước tràn ra lênh láng. Lục Hành đang đứng như trời trồng bên cạnh Đồ Thát, hai tay cứng đơ giơ ra, mặt tái xanh. Hổ Liêu và Á Linh khom lưng ở vị trí đối diện, dường như bị Đồ Thát cự tuyệt, không cho đυ.ng vào người.

Máu trong người Mục Tuy sôi sùng sục, y gầm lên:

- Chuyện gì thế này?

Á Linh và Hổ Liêu giật bắn mình, bước qua một bên, quỳ xuống dập đầu kinh sợ.

- Đại đại… cậu chủ bị ngã. – Á Linh run run nói.

Mục Tuy sải bước tới trước mặt Đồ Thát, nhìn bộ dạng chật vật và đau đớn của hắn, toàn thân y bốc hỏa, quát lớn:

- Làm sao mà ngã? Chẳng phải ngày thường vẫn tốt đấy ư? Cậu chủ tự lên giường xuống xe, tự vào hồ tắm, đã bao giờ ngã đâu?

Y quỳ xuống trước mặt Đồ Thát. Hắn nhìn lên, đôi mắt đỏ ngầu ngấm nước, mặt tái xanh, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, môi mím chặt như đang cố gắng chịu đựng cơn đau ở chân. Một tay hắn chống xuống đất, tay kia đặt lên đùi mình. Ánh mắt hắn nhìn vào y từ cáu giận chuyển dần sang tủi thân và dường như đang muốn tố cáo những kẻ xung quanh.

- Đại đại, lúc đó em đứng ở bếp lò nhỏ bên kia, cúi xuống châm nước sôi vào ấm trà, đột nhiên nghe rầm một tiếng, ngoái lại đã thấy cậu chủ ngã ra rồi. Hình như cậu chủ muốn với tách trà trên bàn nhưng khoảng cách hơi xa. – Á Linh vừa nói vừa run lên bần bật vì sợ.

Hổ Liêu thậm chí còn hoảng hơn.

- Em đang đi lấy ống đổ trà cũ, bên trong. Nghe động chạy ra...

- Lũ vô dụng! – Mục Tuy gầm lên, rút roi ngựa bên hông ra toan đứng lên quật vào lưng Á Linh và Hổ Liêu thì Đồ Thát kêu lên.



- Đau...

Động tác của Mục Tuy cứng lại, ánh mắt rơi trở về khuôn mặt Đồ Thát. Pho tượng ngọc in đậm trong trí nhớ của y hiện tại sinh động một cách đau lòng, mắt đỏ hoe ngấm nước, nhìn y đau đáu như đang cầu cứu. Tim Mục Tuy nhói lên từng hồi. Y vội vã buông roi, lê gối tới gần đưa tay muốn đỡ Đồ Thát nhưng không biết có nên chạm vào không. Miệng y lắp bắp:

- Cậu chủ, đau lắm sao?

- Chân ta đau lắm. – Đồ Thát lẩm bẩm, giọng khẽ run lên.

- Bây giờ làm thế nào đây? Tôi bế cậu lên xe được không? Đυ.ng vào sẽ đau sao?

Mồ hôi trượt từ trên trán, dọc xuống thái dương Đồ Thát, khuôn mặt trắng bệch nhăn nhó lại vẫn tỏa ra nét đẹp ma mị. Đồ Thát liếc nhìn về phía sau.

Mục Tuy ngước lên, đôi mắt rực lửa chiếu vào Lục Hành. Lục Hành vội vã lùi lại một bước, thanh minh.

- Tôi đang ngồi đọc sách cho cậu chủ, thấy cậu ấy với tay về phía tách trà rồi đột nhiên ngã ra... Tôi... tôi muốn đỡ nhưng không kịp.

- Lục quản sự, thật cảm kích vì cậu đã dành thời gian vàng ngọc tới bồi cậu chủ. Hiện tại không tiện hàn huyên, mời cậu về cho.

Tư thế đuổi người thẳng thừng của Mục Tuy khiến Lục Hành tức giận tái mặt. Gã lùi lại, hậm hực chắp tay chào rồi đi thẳng ra ngoài.

Mục Tuy liếc nhìn theo, quát Hổ Liêu.

- Còn để tao phải tự tay dựng xe lăn lên hay sao? Vô dụng, ở cả trong phòng mà để cậu chủ ngã. Cút hết ra ngoài cho khuất mắt tao.

Hổ Liêu và Á Linh vội vã đứng dậy, dựng xe lăn lên rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.

Mục Tuy muốn đưa tay vuốt ve khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Đồ Thát, lau mồ hôi cho hắn nhưng tay đưa lên giữa chừng thì cảm thấy không thích hợp, đành hạ xuống vai hắn. Giọng nói của y hạ xuống.

- Cậu chủ, tại sao lại ngã?

- Ta muốn lấy trà. – Giọng Đồ Thát tràn ngập ủy khuất. – Đau...

Tim Mục Tuy giống như bị yểm bùa, mỗi lần Đồ Thát kêu đau nó lại nhói lên từng hồi, vô cùng khó chịu. Cả người y nóng hừng hực, cơn giận bốc lên nhưng không có chỗ phát tiết, lại vì đau lòng người trước mặt mà không thể rời đi. Y hạ giọng thấp hơn nữa, gần như dỗ dành.

- Cậu chủ, tôi bế cậu lên xe nhé.
« Chương TrướcChương Tiếp »