Chương 13: "Bỏ nàng ra, lần này ta tha cho ngươi."

Oánh Cơ nhìn thấy chiếc miệng rộng ngoác của mãng xà đen ngay trước mặt mình. Chất lỏng màu xanh lục bốc lên mùi hôi thối.

"Ai? Ta không biết ngươi đang nói ai." Oánh Cơ thở một cách khó khăn, cảm giác đau rát ở thắt lưng.

"Bỏ nàng ra." Không Phạn bước từng bước đến gần.

Hắc Mãng cảnh giác liếc nhìn Không Phạn, một tay vẫn giữ chặt Oánh Cơ, nhanh chóng bỏ chạy.

Ngay sau đó, Oánh Cơ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Nàng cảm thấy không bao lâu nữa, ngũ tạng lục phủ của mình sẽ bị ném ra ngoài. Tốc độ quá nhanh khiến mắt nàng cũng bắt đầu xung huyết và đau đớn, nàng buộc phải nhắm mắt lại.

Một lúc sau, như thể bị ném vào trong lò lửa, nhiệt độ cao làm mồ hôi thấm ướt cả người Oánh Cơ. Nàng cảm thấy dường như Hắc Mãng đã dừng lại, Oánh Cơ từ từ mở mắt.

Nàng nhìn thấy Không Phạn.

Xung quanh là một vùng núi lửa đỏ rực. Không Phạn chắn trước con đường. Chiếc thiền trượng mà Oánh Cơ chỉ từng thấy dưới cây Bồ Đề giờ đang nằm trong tay Không Phạn.

Hắn khẽ mở đôi môi mỏng, chậm rãi niệm, vô số chữ Phạn màu vàng lơ lửng xung quanh hắn.

Hắc Mãng lập tức cảm nhận được một sức mạnh khủng khϊếp, áp lực chưa từng có cứ như vậy ập đến.

Ánh mắt từ bi của Không Phạn dừng lại trên người Oánh Cơ, người nàng bị nhuốm đầy máu, hơi thở thoi thóp.

Vì vậy, hắn ngừng tụng niệm, những chữ Phạn lơ lửng cũng đứng yên.

"Bỏ nàng ra, lần này ta tha cho ngươi."

Hắc Mãng hơi sững lại, nếu người khác nói lời này, chắc chắn hắn ta sẽ không tin, nhưng ai mà không biết người trước mặt là đại sư tuân thủ giới luật nghiêm ngặt. Người xuất gia sẽ không nói dối!

Hắc Mãng cúi đầu nhìn con người nhỏ bé trong tay, cuối cùng lần nữa cắn răng hỏi: "Hồ yêu ở đâu?"

Hồ yêu?

Oánh Cơ khẽ nhíu mày. Nàng mím chặt môi, không nói gì.

Mặc dù tin rằng Không Phạn sẽ không lừa dối mình, nhưng yêu quái vốn sinh ra đã đa nghi, trước khi bỏ chạy, hắn ta đã ném Oánh Cơ về phía núi lửa, rồi nhanh chóng bỏ chạy theo hướng ngược lại.

Cơ thể Oánh Cơ không ngừng rơi xuống.

Nhiệt độ cao xung quanh khiến nàng thậm chí bắt đầu mất dần ý thức. Nàng thử vươn tay chạm vào túi Càn Khôn bên hông, cố gắng tìm kiếm một chút hy vọng sống.

Dù đã đến tình cảnh này, nàng cũng không nghĩ rằng sẽ có người đến cứu mình. Không phải là nàng không tin vào lòng từ bi của Không Phạn, mà trong suy nghĩ của nàng từ lâu đã không còn "lựa chọn được cứu."

Trước khi bị ngọn lửa thiêu đốt, Oánh Cơ đã được kéo lại.

Nàng từ từ ngẩng đầu, nhìn vào bàn tay đang nắm chặt tay nàng của Không Phạn.

Không Phạn khẽ nhấc tay, thân hình nhẹ nhàng như mây của Oánh Cơ từ từ bay lên, cho đến khi tựa vào người của Không Phạn.

Việc đυ.ng chạm vào nữ nhân khiến Không Phạn cảm thấy không thoải mái.

Nhưng Không Phạn biết rằng Oánh Cơ lúc này không thể tự đứng vững. Hắn cúi đầu, không động đậy, âm thầm chấp nhận sự nương tựa của nàng.

Mùi cháy khét làm người ta khó chịu. Không Phạn nhìn về phía Oánh Cơ, y phục trên người nàng đã bị lửa thiêu đốt nhiều chỗ, ngay cả mái tóc bên thái dương cũng vì nhiệt độ cao mà cong lên. Những giọt mồ hôi nhỏ li ti hiện rõ trên khuôn mặt nàng.

Đôi môi khô nứt của Oánh Cơ khẽ động.

Không Phạn nghiêng tai lắng nghe.

Oánh Cơ thì thào: "Muốn sống thật khó khăn..."

Phật Đà liền thương cảm.

Bàn tay cầm thiền trượng của Không Phạn khẽ động, thiền trượng phát ra tiếng ngân vang.

Ngọn núi lửa đã cháy rực suốt trăm năm bắt đầu đổ mưa.

Hàng mi của Oánh Cơ khẽ rung động, từ từ mở mắt, nhìn vào cơn mưa kỳ diệu này. Đây là trận mưa dễ chịu nhất mà nàng từng thấy. Những giọt mưa mềm mại và ấm áp rơi xuống người nàng, xua tan những vết bỏng rát, thấm ướt cả người nàng.

Không Phạn nhìn về phía trước, hỏi: "Trong túi Càn Khôn của ngươi có y phục không?"

Có, nhưng Oánh Cơ đáp: "Không có."

Không Phạn không nói thêm gì, nhìn thẳng phía trước, tiếp tục truyền tin cho Tuân Niệm Chân, bảo nàng ta đến ngay.