Chương 101: Phiên ngoại 2: Bùi Vô Tịch: Đêm tàn Gian Thiên Nhai

“Mọi thứ giống như khi còn sống, có thể nhìn thấy mặt trời mọc sớm nhất, mặt trời lặn muộn nhất, ngày dài nhất, đêm ngắn nhất.”

Biên tập: Chuối

Yêu Ma đạo gần đây tương đối không yên bình.

Theo lý mà nói sau trận chiến trước Bất Không sơn làm vô số người chết, bao nhiêu quân tinh nhuệ trong Đạo đều được cử ra trận hết, chỉ còn cái đám không ham tranh giành nằm ở nhà dưỡng sức, hẳn phải nhàn nhã lắm mới đúng.

Nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược.

Từ lúc vị Phượng đạo chủ võ công mèo cào nhậm chức, trên dưới Yêu Ma đạo, bất kể là Đường chủ Hộ pháp quản lý các Đường, hay đám lâu la phụ trách tuần tra trên Gian Thiên Nhai, đột nhiên được cảm nhận một cách sâu sắc cụm từ “Nước sôi lửa bỏng”.

Nếu nói Thẩm Độc năm ấy dựa vào vũ lực siêu việt và gϊếŧ chóc tàn nhẫn để chinh phục cả Yêu Ma đạo thì Phượng Tiêu dựa vào…

Chắc là, ý tưởng phong phú độc đáo mới lạ?

Hôm trước tiến hành chia đội ngũ theo khu vực, hôm nay thì hạ lệnh bắt đầu mở ngân hàng, ngài mai lại bắt bọn họ mời Đại Nho (*) nghe nói rất nổi tiếng về giảng bài….

(*) Bậc học giả có đạo đức học vấn cực cao.

Một lũ đàn ông cao lớn vạm vỡ có thể dùng một tay bóp chết người, nay phải ngồi trên lớp nghiêm chỉnh nghe thầy giảng bài như mấy đứa trẻ con, nghe đến mức ngủ gật rồi bị gõ thước cho tỉnh…..

Thật chua xót làm sao!

Quả thật khiến người ta chẳng dám nhắc tới luôn! Sợ vãi!

Mặc dù mọi người nhốn nháo không biết vị Phượng đạo chủ tân nhậm muốn làm gì, nhưng sau lưng nàng có Diêu hữu sứ chống lưng, nghe đồn còn có cả Huyền lâu chủ Bát Trận đồ – người ghét chó chê – viện trợ, lúc ở trên Bất Không sơn đã làm vô số người chính đạo chết tươi, trong lòng bọn họ có phẫn nộ muôn phần cũng chẳng dám hé răng.

Cũng chỉ có lúc thế này mới cảm nhận được —-

Bà nó năm ấy thằng nào mắt mù nói Thẩm đạo chủ là ma quỷ hả? Đây mới là ma quỷ thật nè!!!

Vô số người bị dằn vặt tới mức kêu cha gọi mẹ, trong mơ cũng thấy hàng mi dài vẩy vẩy và đôi mắt to chớp chớp của Phượng đạo chủ tân nhậm, thế là sợ tới mức bật tỉnh.

Bùi Vô Tịch thì không biết những việc ấy.

Từ ngày hôm ấy sau khi rời khỏi thiền viện Thiên Cơ, dưới Bất Không sơn, bị Thẩm Độc đuổi đi, hắn không còn xuất hiện trước mặt y nữa, cũng chẳng bon chen vào những thị phi trên giang hồ.

Lang thang không mục đích, hắn đi qua rất nhiều nơi.

Thẩm Độc nói với hắn rằng, đất trời ngoài kia rộng lớn lắm, có rất nhiều rất nhiều con người thú vị, có lẽ sẽ đem đến cho hắn cảm xúc mới mẻ hơn.

Hắn đi và đã xem rồi.

Sau đó mới biết: Thẩm đạo chủ của hắn là một kẻ lừa đảo. Đất trời bên ngoài thực sự rất rộng lớn, cũng có rất nhiều con người thú vị, nhưng không có nơi nào đẹp như đình Cô Nguyệt trên Gian Thiên Nhai, cũng không có người hắn thích, người tên là “Thẩm Độc”.

Thế nên đi hết nửa đất nước, Bùi Vô Tịch quyết định quay về, cầm theo bình rượu, ngồi uống rượu ở nơi hiểm trở nhất của Gian Thiên Nhai.

Gió núi lạnh thấu xương, áo choàng đỏ sậm.

Mùi rượu nồng đượm, nhưng uống nhiều mà trong lòng chẳng men say.

Phượng Tiêu và Diêu Thanh biết hắn đã về, nhưng đúng ra lúc hắn rời đi Thẩm Độc không hề nói rõ ràng, cũng không đề bạt ai thay thế vị trí Tả sứ Gian Thiên Nhai của hắn, thế nên hắn vẫn được coi như người của Yêu Ma đạo, đương nhiên không thể đuổi hắn đi.

Thật ra các nàng cũng không định đuổi hắn đi.

Chỉ rảnh rỗi không có gì làm mới đến nhìn hắn chút, bình thường Diêu Thanh hay đi cùng Phượng Tiêu, tính cách lạnh lùng không thích nói chuyện, toàn là Phượng Tiêu líu lo oán giận không ngừng, Bùi Vô Tịch cơ bản chả để ý.

Hôm nay các nàng cũng đến đây.

Người còn chưa thấy đâu mà giọng nói đã vang lên trước.

“Viết nhiều thư thế mà sao Đạo chủ chả bao giờ đáp nhở? Diêu hữu sứ, ngươi nói xem có phải lão lừa trọc ở thiền viện giấu thư đi không cho Đạo chủ chúng ta xem không? Thật sự là quá xấu xa!”

“….Chắc thế.”

“À đúng rồi, nghe nói hiện tại họ Cố kia trở thành lão đại Bồng Sơn rồi, không có tin tức gì à?”

“Không có.”

“Bên chúng mình thì sao? Phương Hiểu gì ấy, tìm lâu thế rồi, tin tức cũng tung ra rồi nhưng chẳng thấy người đâu.”

“Không có tin gì mới là tin tốt.”

“Đúng nhở, dù sao trên giang hồ có rất nhiều người tốt hận Đạo chủ chúng ta muốn y chết, nhưng kẻ xấu không muốn y chết cũng chả ít. Đạo chủ ấy mà, tất nhiên phải sống êm đẹp ở thiền viện Thiên Cơ làm một sơ hở, chết thì hỏng hết kế hoạch.”

“Nhìn dưới chân đi.”

“Ngã sao được, đi bao nhiêu lần rồi. Cơ mà họ Cố độc ác thật đấy, tuy Lục Phàm làm người ta căm ghét nhưng dù sao cũng là đồng đạo của hắn mà? Thế mà nỡ cho một chưởng chết tươi….Ngươi nói xem có phải bọn họ thù hằn gì nhau không?”

“Có thể.”

….

Phải tiếp lời Phượng Tiêu bất cứ lúc nào hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng, dọc đường lêи đỉиɦ Hàn Tuyệt, lỗ tai của Diêu Thanh sắp tắc tịt đến nơi, đột nhiên có kích động “Dứt khoát cho tân Đạo chủ một chưởng cắm cổ xuống vách núi luôn”.

Phượng Tiêu thì chả phát hiện ra gì.

Hôm nay nàng mặc áo dài màu tím thêu mười sáu hoa văn Thiên Ma, nhưng lúc đi đường vẫn dịu dàng như một cô bé con, vừa đi vừa lải nhải.

“À mà tối qua ta qua phòng ngươi mà chả thấy ngươi đâu, muộn thế rồi ngươi còn đi đâu dợ?”

Bước chân Diêu Thanh bỗng khựng lại, nhưng chỉ chốc lát sau đã khôi phục bình thường: “Mấy vị Đường chủ bỗng dưng muốn nghị sự nên phải đi xử lý một chút.”

“Thế à?” Phượng Tiêu có vẻ chỉ thuận miệng hỏi thôi, điệu bộ không để tâm: “Ta còn tưởng trong Đạo lại chia bè kết phái nên mới cất di vật của Thôi tiên sinh đi, cần ngươi ra mặt giải quyết chứ.”

“….Không phải.”

Vẻ mặt Diêu Thanh có vẻ mất tự nhiên hiếm thấy, còn ẩn giấu chút buồn bã, chần chừ một chút cuối cùng vẫn phủ nhận.

Phía trước đã thấy bóng lưng Bùi Vô Tịch.

Bước chân Phượng Tiêu bỗng khựng lại.

Hình như nàng nhớ tới cái gì đó, “Íiii da” một tiếng, vỗ trán mình: “Chết rồi, không nói thì ta quên mất. Lần trước Chu đường chủ từ Tà Phong sơn trang về hình như tìm được tin tức liên quan đến Nghê tỷ tỷ thì phải, chắc sắp qua đây rồi đấy.”

“Nghê Thiên Thiên?” Hàng lông mày khí khái của Diêu Thanh lập tức nhướng lên, trong lòng rục rịch hy vọng và thấp thỏm. “Có khi là tin tức về phương thuốc. Ngươi không thích tính tình của Chu Đường chủ, thôi cứ để ta chạy xuống cho nhanh.”

“Hừ, họ Chu cũng chả thích ta!” Phượng Tiêu chun mũi, hừ một tiếng, xua xua nàng. “Đây là chuyện lớn liên quan đến tính mạng Đạo chủ, ngươi đi trước đi, nhưng lát nữa nhớ phải đến đón ta đấy, chỗ này cao quá ta sợ ngã lắm.”

“Ừ.”

Khóe miệng Diêu Thanh co giật, vội vàng quay về, chỉ chốc lát sau đã chẳng thấy bóng dáng đâu.

Phượng Tiêu nhìn bóng nàng biến mất trên đường núi hiểm trở, nét mặt đáng yêu tùy hứng vừa nãy biến mất theo, trở nên bình tĩnh đến lạ. Nhưng khi nàng xoay người, bước về phía Bùi Vô Tịch, lại biến thành cô gái làm người ta thấy thân thuộc.

Bùi Vô Tịch vẫn còn uống rượu.

Phượng Tiêu chắp tay sau lưng bước tới, đứng trước mặt hắn: “Ê, chuyện ta nói với ngươi lúc trước ấy, nghĩ sao hử?”

“Ngươi đã có Diêu hữu sứ, còn cần ta làm gì?”

Xưa nay Bùi Vô Tịch và Phượng Tiêu không hay nói chuyện với nhau, bây giờ có lẽ vì Thẩm Độc không còn ở đây nữa nên ngược lại có thể nói vài ba câu.

“Không sợ có ngày ta quay ra đâm lén ngươi như hồi trước à?”

“Ta không sợ, dù sao đó cũng là chuyện sau này.” Phượng Tiêu phồng má, hai mắt bỗng chốc đong đầy nước, vừa giận dữ vừa đáng thương. “Ngươi không biết đâu, tự dưng ta bị bọn họ bầu cử làm Đạo chủ, thảm chết đi được, đến ngủ còn chả được ngon. Với cả Diêu hữu sứ còn hay đánh ta nữa chứ! Ta là Đạo chủ, sao nàng có thể mặc sức đánh ta hả?!”

Vì sao Diêu Thanh đánh ngươi, trong lòng ngươi không rõ ư?

Bùi Vô Tịch uống một hớp rượu, đưa mắt nhìn nàng một lát, bỗng nhiên nói: “Muộn thế rồi ngươi còn vào phòng tìm nàng làm gì?”

Thế mà hắn nghe thấy.

Phượng Tiêu lập tức giận dữ hơn: “Ngươi quá đáng thế, võ công cao thì được phép muốn làm gì thì làm, được phép nghe lén người khác nói chuyện à?”

Bùi Vô Tịch rất muốn nói, võ công cao được phép muốn làm gì thì làm thật mà, nhưng lời đến mép lại nuốt về, chỉ đáp: “Y từng bảo ta cầm đao theo, vĩnh viễn đừng quay trở về….”

Hẳn đây là những gì Đạo chủ từng nói.

Ngày Bùi Vô Tịch đi Phượng Tiêu không có mặt ở đó, nhưng có thể làm hắn dùng vẻ mặt như vậy và giọng điệu gọi một tiếng “Y” như thế, ngoại trừ Đạo chủ ra không còn ai khác nữa.

Phượng Tiêu chỉ nhìn hắn, gãi đúng chỗ ngứa nói: “Nhưng chẳng phải ngươi không có nơi nào để đi sao?”

“…”

Bùi Vô Tịch im lặng hồi lâu,

Phượng Tiêu nói tiếp: “Ở lại đi, Yêu Ma đạo chơi vui lắm, ngươi không biết lúc ta bắt bọn họ tìm tiên sinh về dạy cái đám thô kệch to bự đọc sách buồn cười thế nào đâu! Với cả, chả phải ban đầu Đạo chủ không thích Yêu Ma đạo như vậy sao? Ngươi không muốn chung tay thay đổi ư? Thật đấy, ngươi quay về thì vẫn là Bùi tả sứ trước đây. Như thế tốt mà, ta cũng có thể trải nghiệm cảm giác một trái một phải hai đại hộ pháp đứng bên ta….”

Chết, hình như lỡ mồm mất rồi.

“Hèm, kiểu kiểu đấy đấy.” Nàng nhìn trời, rồi nhìn Bùi Vô Tịch. “Cùng lắm thì ngày nào đó ngươi không muốn làm nữa thì lại lên đường, ta đâu có cản ngươi đâu.”

“Diêu hữu sứ có biết việc này không?”

Bùi Vô Tịch đã rời khỏi Yêu Ma đạo một thời gian nhưng tầm nhìn và đầu óc vẫn còn đấy, lờ mờ nhận ra toan tính của Phượng Tiêu.

Phượng Tiêu nói tiếp: “Ta là Đạo chủ, chờ mọi việc ổn định rồi ta sẽ nói với nàng ấy, không cần ngươi lo lắng thay.”

“Nhưng hình như ngươi luôn canh cánh trong lòng với Thôi tiên sinh?” Bùi Vô Tịch hỏi.

Bấy giờ sắc mặt Phượng Tiêu rốt cuộc biến đổi, mắt hạnh xinh đẹp chớp chớp, như cười như không đáp: “Ta đâu giống ngươi.”

Thích một người để rồi cuối cùng chẳng nhận được kết cục tốt đẹp.

Diêu Thanh và Thôi Hồng lớn lên bên nhau, nếu nói không hề có cảm giác gì đặc biệt với nhau thì đó là giả, nhưng suy cho cùng Thôi Hồng đã chết rồi, mà kể cả y còn sống thì hay lắm cũng chỉ thành Bồng Sơn đệ nhất tiên, không gánh nổi một Tuệ tăng của thiền viện Thiên Cơ…”

(*) Ở đây theo ý tui hiểu là kể cả Thôi Hồng còn sống thì hay lắm cũng chỉ đấu được với Chiu Chiu chứ chả làm gì nổi Trọc. ( =)))) Càng về sau má tác giả càng cắn cần để viết nên khó hiểu quá….)

Có rất nhiều lời Phượng Tiêu không nói thẳng ra, nhưng Bùi Vô Tịch cảm giác mình đã hiểu rồi, bỗng nhiên bật cười: Người mà năm ấy được Thẩm Độc – không hề có cảm giác an toàn – nhìn trúng và đề bạt thành Đại tổng quản Gian Thiên Nhai , sao có thể là cái đồ mít ướt chẳng chút bản lĩnh, gặp chuyện chỉ biết khóc?

Trong vò rượu, một hớp cuối cùng đã cạn.

Hắn im lặng nhìn trong chốc lát mới chậm rãi thả tay, để vò rượu rơi vào giữa đám mây mù bên dưới, sau đó nói: “Nếu có một ngày ta chết, ngươi hãy sai người đặt ta vào quan tài làm bằng gỗ lim tơ vàng, rồi treo lên trên Gian Thiên Nhai nhé.”

Mọi thứ giống như khi còn sống, có thể nhìn thấy mặt trời mọc sớm nhất, mặt trời lặn muộn nhất, ngày dài nhất, đêm ngắn nhất.

Lời nói của Bùi Vô Tịch có nghĩa là đồng ý rồi.

Phượng Tiêu hiểu.

Nhưng nàng có chút không rõ: “Vì sao?”

Bùi Vô Tịch đứng dậy, bên hông vẫn đeo thanh đao Vô Thương cắm trong vỏ, liếc mắt nhìn ánh chiều tà ngụp lặn cuối chân trời, bật cười: “Ta sợ bóng tối.”

___

Chúi: Không thể sống như ước nguyện của em, thì sẽ chết như em từng mơ. Thương Bòi Bòi, ôm Bòi Bòi ;_; Thế rồi tui vẫn chửa hiểu, Phượng Tiêu thích Thôi Hồng, Thôi Hồng và Diêu Thanh thích nhau?? Hay Phượng Tiêu thích Diêu Thanh??????