Chương 3.3

Phong Nhã Tụng im lặng nuốt ngụm nước xuống.

Tiểu Tụng:...Em chỉ là tò mò một chút

Tiểu Tụng: Trước đây không biết là còn có diễn đàn chuyên về SP

Mawashi số 27: Có rất nhiều diễn đàn, những đều không chính quy lắm, lúc xem thì chú ý cẩn thận.

Tiểu Tụng: uhm.

Mawashi số 27: Cái người quảng cáo trong nhóm chat ban nãy đã bị quản trị viên đá ra rồi.

Mawashi số 27: Anh ta không gửi lời kết bạn cho em chứ.

Phong Nhã Tụng không biết nên trả lời thế nào... Cô dùng tay cào cào mặt bàn, sau đó đổi chủ đề.

Tiểu Tụng: Anh ngủ dậy rồi à?

Mawashi số 27: uhm, vừa dậy được mấy tiếng.

Ngay sau đó, anh chăm chú nhìn câu hỏi phía trên, liền đưa ra được kết luận--

Mawashi số 27: Người ban nãy, em kết bạn với anh ta rồi, đúng chứ.

Mawashi số 27: Anh ta lừa tiền em chưa?

Phong Nhã Tụng cúi đầu gõ chữ.

Tiểu Tụng: ... Em gửi hồng bao cho anh ta

Mawashi số 27: Bao nhiêu?

TIểu Tụng: Không đáng bao nhiêu.

Mawashi số 27: Bao nhiêu?

Tiểu Tụng: 10 tệ.

2 giây sau, anh chuyển cho cô 10 tệ.

Phong Nhã Tụng đơ ra trước hành động của anh.

Mawashi số 27: Nhận đi.

Mawashi số 27: Sau này đừng tin quảng cáo trong nhóm chat.

TIểu Tụng: Mmm, nhưng mà...

Mawashi số 27: Em nhận trước đi rồi nói

Phong Nhã Tụng do dự một chút, sau đó ấn đồng ý nhận tiền.

10 tệ này quay về ví Wechat của cô.

Số tiền nhỏ này không đáng là gì, chỉ là cách phản ứng của anh, khoảnh khắc nhận tiền, Phong Nhã Tụng ý thức được sự bảo vệ của đối phương, đồng thời bản thân rất ngoan ngoãn nghe lời anh.

Cảm giác này rất tinh tế, nhưng có sự mạnh lớn lao.

Sau một lúc, Phong Nhã Tụng tiếp tục cuộc nói chuyện.

Tiểu Tụng: Anh ra ngoài không cầm theo sạc điện thoại à? Hoặc là mượn ai đó sạc dự phòng?

Mawashi số 27: Hôm qua là tinh huống bất ngờ

Mawashi số 27: Bạn anh gặp vấn đề, anh phải trực ở bệnh viện cả ngày.

Phong Nhã Tụng không biết từ đâu có được linh cảm, tự động gõ chữ.

Tiểu Tụng: Là tai nạn giao thông?

Mawashi số 27: Thú vị thật, sao em biết được?

Tiểu Tụng: Là em đoán vậy.

Mawashi số 27: Rất giỏi đoán.

Tiểu Tụng: Bạn của anh có bị nặng không?

Mawashi số 27: May là chỉ bị gãy xương cánh tay thôi.

Mawashi số 27: Phiền phức ở chỗ là cậu ấy lái xe của anh.

Phong Nhã Tụng cảm nhận được thật ra anh không muốn nói về việc này, chỉ là bản thân vô tình mở ra câu chuyện.

Tiểu Tụng: Ah vậy anh ấy sẽ phải trả phí sửa xe cho anh chứ?

Mawashi số 27: Không cần thiết, xe anh có bảo hiểm rồi.

Tiểu Tụng: Nếu là em thì nhất định sẽ bắt đối phương phải đền bù, mượn xe mà lại đâm hỏng, thật là không có trách nhiệm.

Mawashi số 27: Sự cố ngoài ý muốn, cùng không còn cách nào. Cậu ấy cũng bị thương rồi.

Tiểu Tụng: Cũng đúng.

Mawashi số 27: Cách quan sát sự việc của em đơn giản thật.

Phong Nhã Tụng không hiểu.

Tiểu Tụng: Dạ?

Mawashi số 27: Em không muốn biết anh lái xe hãng gì sao?

Tiểu Tụng: Đây cũng là bài kiểm tra à?

Mawashi số 27: Không phải, câu này là nghiêm túc.

Phong Nhã Tụng trả lời thẳng thắn.

Tiểu Tụng: Cái này em không muốn biết.

Tiểu Tụng: Dù anh lái xe hãng nào thì cũng không được đâm hỏng.

Thông báo "đang nhập tin nhắn..." hiện lên, sau đó lại biến mất.

Phong Nhã Tụng cảm thấy một bầu không khí nhàn nhạt khuếch tán, xuyên qua màn hình, bám vào tín hiệu vô hình, dần dần thành hình.