Chương 4.3

Mawashi số 27: Thân phận thật có thể che dấu, chỉ cần là thành niên rồi, có đủ trách nhiệm với hành vi của bản thân là được.

Phong Nhã Tụng cụp mắt cẩn thận gõ 1 từ.

Tiểu Tụng: Vâng.

Mawashi số 27: Đi làm việc của em đi.

Phong Nhã Tụng nhìn đồng hồ, đã là 12h trưa rồi. Sau khi anh tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, đã nói truyện liên tục với cô.

Tiểu Tụng: Anh muốn ngủ tiếp à?

Mawashi số 27: Không ngủ nữa, anh đi ăn chút gì đó.

Tiểu Tụng: Vậy hôm nay em có cần báo cáo nhiệm vụ với anh không?

Mawashi số 27: Ngày bắt đầu kế hoạch theo lịch trình là ngày mai, hôm nay không cần báo cáo.

Mawashi số 27: Nhưng nửa ngày hôm nay em nên hoàn thành trước một số nhiệm vụ, để khỏi 5 ngày sau có việc phát sinh làm chậm trễ.

Phong Nhã Tụng vô thức gật đầu. Cô gửi một biểu tượng "ngoan ngoãn"* đi, qua 2 giây mới có phải ứng, lại cuống lên thu hồi. Cô lại gõ chữ.

[*Biểu tượng ngoan ngoãn, gốc là 乖巧, giống hình dưới đây]Bàn Tay Ấn - Chương 4.3Tiểu Tụng: Em cũng đi ăn trưa rồi học bài đây.

Mawashi số 27: Ừ.

Phong Nhã Tụng ấn vào ô nhập tin nhắn, vẫn muốn nói thêm vài câu, nhưng lại không biết phải nói gì. Cô không biết đối phương cảm thấy thế nào, đối phương có cảm thấy cô nhỏ tuổi khi nói chuyện với cô không. Từ câu chữ cô cảm nhận được sự bá đạo và gần gũi của anh, cùng với bầu không khí hơi ám muội, những điều đó khiến ta không lỡ buông điện thoại xuống.

Sự do dự của cô bị đối phương bắt được.

Mawashi số 27: Bây giờ không tán gẫu nữa, đi học bài đi. Tối nay trước khi đi ngủ có thể tìm anh nói chuyện.

Phong Nhã Tụng nhận ra, khi con trỏ của cô ở trên ô nhập tin nhắn, điện thoại đối phương sẽ luôn có lời nhắc "đang nhập tin nhắn...".

Nhưng nó cũng thể hiện rằng anh luôn chú ý tới ý cô.

Phong Nhã Tụng mỉm cười vội vàng gõ chữ.

Tiểu Tụng: Mmm, Vậy thì tối 11h30 được chứ?

Mawashi số 27: Lúc nào cũng được.

Lại là 4 chữ "Lúc nào cũng được".

Miệng Phong Nhã Tụng khẽ đọc lại một lượt, cảm thấy cách trả lời đầy sự nuông chiều, dư vị triền miên.

Đồng thời, câu trả lời này dường như là một câu đồng thuận ngầm.

Phong Nhã Tụng mang điện thoại đến bàn đầu giường sạc pin, đi vào bếp lấy một chiếc bánh mì chà bông, vừa ăn vừa ngồi trước bàn học.

Cô thu dọn đồ linh tinh trên bàn, chỉ để lại một chồng bài tập ở trung tâm bàn học. Cô đối chiếu bảng kế hoạch, gấp góc trên của những trang cần làm ngày đầu tiên của mỗi môn học, ăn bánh mì xong cô cầm bút bắt đầu làm bài.

Sau khi ngồi 1 tiếng đồng hồ, cô đi ra ngoài uống 1 cốc nước, đi loanh quanh một lúc rồi nhanh chóng quay lại làm bài tập.

Nói chuyện với anh rất gây nghiện, nhưng một khi buông điện thoại ra rồi, Phong Nhã Tụng không hứng thú với thứ khác nữa, chỉ chuyên tâm vào việc học.

Cái này dường như là một loại hiệu lực thần kỳ, giống như viên thuốc màu trắng, bề ngoài không có gì đặc biệt, nhưng một khi uống vào thì bệnh trên cơ thể đều bị tiêu tán.

Phong Nhã Tụng rất lâu rồi chưa học tập hiệu quả như thế này, gần đến 5h, cô đã hoàn thành phần lớn nhiệm vụ của sáng ngày mai.

Phong Nhã Tụng ngẩng đầu khỏi bàn, cảm thấy đầu óc mệt mỏi nhưng trong lòng hiếm khi thư thái nhẹ nhàng đến vậy. Cô tán thưởng nhìn lại bài tập, đáp án màu mực đen, bên cạnh là bản nháp viết bằng bút chì, tràn đầy dấu tích ngẫm nghĩ, khiến ta yên lòng.

Phong Nhã Tụng đứng dậy, vừa định kiểm tra tin nhắn điện thoại thì điện thoại đổ chuông.

Phong Nhã Tụng bắt máy liền ngay sau đó, trong điện thoại, Bà Phong nói: "Học được kha khá rồi ha, xuống lầu đi, dẫn con đi ăn lẩu."

Phong Nhã Tụng nói: "Đi cùng đồng nghiệp của mẹ à?"

Bà Phong nói: "Đúng vậy, là cùng dì Lý với cô giáo Triệu. Cô Triệu hồi tiểu học từng dạy con, còn nhớ không?"

Phong Nhã Tụng nhỏ giọng đáp: "Con còn nhớ...Nhưng mà con cùng đồng nghiệp của mẹ thực sự không biết nói chuyện gì."

Bà Phong nói: "Vậy thì con chuyên tâm ăn nhiều vào, 2 dì đều đưa theo con cái đi, mấy đứa các con có thể nói chuyện với nhau, cũng không cần nói chuyện với các mẹ."

Phong Nhã Tụng nghe thấy tiếng thông báo đã đến chung cư từ điện thoại truyền đến, hỏi: "Mẹ lái xe về đến nhà rồi?"

Bà Phong: “Đúng vậy, về nhà đón con ah, nhanh xuống lầu đi."

Phong Nhã Tụng đành phải đáp một tiếng vâng, cúp điện thoại, bắt đầu thay quần áo.

Cô cởi đồ ngủ, mặc lên quần bò và áo ngực, sau đó mở tủ quần áo tìm kiếm.

Sau khi lật lật tủ đồ, Phong Nhã Tụng nhận ra rằng quần áo mùa hè của cô quá đơn giản, chủ yếu là áo phông hoạt hình.

Từ tiểu học đến trung học phổ thông, trường học nghiêm ngặt mặc đồng phục, ngoài ra nếu có nhiều quần áo khác thì cũng không có cơ hội mặc, Phong Nhã Tụng chắc chắn hầu hết học sinh trong lớp đều không có nhiều quần áo hơn mình.

Nhưng khoảng khắc này, cô nhìn tủ đồ của cô, luồng suy nghĩ đột nhiên nhảy tới cuộc hẹn ngày 11 tháng sau.

Đến lúc đó, cô phải gặp anh.

Phong Nhã Tụng mang theo suy nghĩ này một lần nữa lục tìm trong tủ quần áo, vẫn không tìm thấy bộ nào ưng ý.

Lúc này điện thoại lại đổ chuông, là bà Phong gọi đến thúc giục, có lẽ bà đã chờ dưới lầu rồi.

Phong Nhã Tụng nhanh chóng mặc lên áo phông trắng, vừa nghe điện thoại vừa soi gương: "con lập tức xuống đây."

Cô buộc mái tóc ngang vai thành đuôi ngựa đằng sau, đi đôi giày vải nhanh bước ra khỏi nhà.