Chương 5: Thì ra mi là sắc lang

Quả cầu trắng này chính là kẻ theo dõi cô suốt từ hôm qua đến nay. Đây là lần đầu tiên lãnh thổ của nó xuất hiện sinh vật lạ. Lại là một sinh vật giống cái tưng tưng. Nó đi theo cô, gần lắm, vậy mà cô cũng chả phát hiện. Bộ dáng dữ dằn nhưng chả có tí lực sát thương nào. Thật là vô dụng.

Tiểu bạch cầu khinh bỉ, ung dung dạo bước về phía Hiểu My. Không thèm quan tâm tới ánh mắt nồng cháy và giọt nước miếng lấp lánh bên khóe môi của cô, nó tiến về phía mấy cây măng đã nướng vàng bên đống lửa. Hiểu My kinh ngạc phát hiện, con thỏ nhỏ vậy mà lại đứng thẳng hai chân, dùng đôi chân trước nhỏ xíu vác cả khúc măng đưa vào miệng nhai crốp crốp. Đúng là quái vật mà. À không, một con thỏ đáng yêu vậy không thể là quái vật được. Thần thú. Ha ha ha. Cô gặp được thần thú rồi.

Xem ra Lão thiên cũng chiếu cố cô lắm. Cho cô xuyên thủng một dị giới có thần thú. Có thể chăng còn cho cô một mị lực hấp dẫn khác mà cô chưa phát hiện ra. (Tưởng bở). Nếu vậy, chắc chắn thỏ con này cô sẽ không buông tay. Đến nơi này, thứ cô thiếu thốn nhất chính là đồng bạn. Dù không phải đồng loại thì đã sao. Chỉ cần xinh đẹp và hiền lành là đủ.

Ít nhất, con thỏ nhỏ này trông rất có linh tính. Có thể nó sẽ nghe hiểu những gì cô nói. Vậy thì cô sẽ không sợ cô đơn.

- Thỏ con, em thích ăn măng chị nướng à.

Ngó lơ.

- Thỏ con. Nếu em thích thì ở lại cùng chị nhé. Mỗi ngày chị sẽ nướng măng cho em ăn. Hiểu My cố gắng trưng ra vẻ mặt hiền lành nhất để làm thân. Tuy nhiên, dưới cách nhìn của tiểu bạch cầu thì dưới gốc độ nào, gương mặt của cô cũng đầy gian xảo.

Măng này của nó, nấm này cũng của nó. Một kẻ cắp như cô còn dùng chúng để dụ dỗ nó. Đúng là xem thường nó quá mà. Cô chả có cái gì cả. Tất cả những thứ trên người cô (ý bảo bộ xiêm y lá đó) đều từ địa bàn của nó mà ra. Nhưng nể tình cô hứa hẹn sẽ nướng măng cho nó ăn mỗi ngày. Nó sẽ thu cô làm nô bộc - ừhm, một tì nữ, không tệ, dù hơi ồn ào một chút nhưng cứ xem như khỉ nhảy nhót cho vui. Hắc hắc. (Bó tay).

Tiểu bạch cầu ăn xong, tìm chút lá cây tao nhã lau miệng. Rồi, nó nhích lại gần Hiểu My. Cô nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Cả buổi bị ăn bơ, cuối cùng sao nó lại có vẻ thân thiện thế nhỉ?

Hiểu My cuối xuống, ôm nó vào lòng. Tiểu bạch cầu nương vào tay cô. Sau đó, nó dùng bốn bàn chân với những móng vuốt tí tẹo bám vào phần áo lá trước ngực. Hiểu My nghệch mặt ra. – Thì ra mi là sắc lang.

- Cô mới là sắc lang, cả nhà cô mới sắc lang. Không biết kẻ nào mới gặp ông đây đã thèm thuồng nhỏ dãi. Cô là nô tì của ta. Mà bổn phận nô tì là phải hầu hạ ta mọi lúc mọi nơi, kể cả lúc ngủ.

Tiểu bạch cầu ấm ức. Nó chỉ thu lấy chút lợi tức từ kẻ xâm nhập trái phép này mà cô đã dám mắng nó là sắc lang rồi. Nó không phải lang cũng không phải thỏ. Nó là gì? Từ từ cô sẽ biết. Dù sao, nó cũng sẽ giáo huấn cô sau. Bây giờ nó cần phải ngủ. Nó dựa vào ngực cô rồi nhắm mắt lim dim. Êm thật!

Hiểu My nhìn thấy hành động của thỏ nhỏ, đầu đầy hắc tuyến. Sau một hồi xây xẩm, đành phải chấp nhận thở dài. - Dù gì nó cũng chỉ là thỏ, bản thân cô cũng chả mất tẹo thịt nào. – Cô tự an ủi mình như vậy. (há há. Chị HM này ngây thơ quá, chưa biết ai mới là tiểu bạch thỏ đâu nha!).

Mang theo quả cầu trắng trước ngực, Hiểu My dọn sơ qua đống thức ăn còn lại trên mặt đất, cô tìm một bóng cây mát rượi gần đó, dựa vào ngủ. Giấc ngủ là vàng. À không, giấc ngủ quý hơn vàng.

…………………………………………………………….

Nửa canh giờ sau, ánh nắng nóng rát xuyên qua kẻ lá, soi vào mặt làm cô tỉnh giấc. Nhìn thấy con thỏ nhỏ trên ngực vẫn im thin thít, cô khẽ cười. Có đồng bạn, tốt thật!

Hiểu My vốc nước suối rửa mặt. Cô thay váy lá bằng váy da thú. Sau đó, quàng cái váy lá tháo ra lên vai làm áo choàng. Tạo hình cũng khá giống siêu nhân đó nhỉ. Ha ha ha.

Superman mặc chần chíp, khoác áo choàng, đeo huy hiệu trước ngực. Còn cô, trên mặc áo lá, dưới trùm váy da, vùng đồi nhô ra phía trước còn một nhúm lông trắng thật xinh. Hiểu My tự sướиɠ rồi bỏ thêm củi khô vào bếp lửa. Giờ phải đi tìm nơi cư trú, chắc tối nay phải trọ tại khách sạn ngàn sao này thêm một đêm rồi.

Hồi sáng, cô khởi hành về hướng đông. Cách đây khoảng 4 dặm là biển hoa, rừng trúc. Giờ có nên đi tiếp về hướng đông không nhỉ? Buổi chiều, mặt trời ngả về tây. Nếu đi theo hướng tây thì vô cùng nóng rát. Tuy là một nữ nhân khiêm tốn, nhưng dù sao da trắng cũng dễ nhìn hơn da cháy nắng đen thui. Ngại hy sinh nhan sắc của mình, Hiểu My quyết định tiếp tục đi về phía đông. Mục tiêu của cô lúc này là xa hơn rừng trúc. Lúc về, tranh thủ đào thêm chút măng cho bữa tối và sáng mai.

Quyết định nhanh chóng, Hiểu My mang theo ba ngọn giáo (đồ dỏm), bứt thêm một mớ dây leo lá nhỏ rồi vội vã lên đường. Do phương hướng đã xác định cụ thể, cô di chuyển cũng nhanh hơn. Ít ra, đi trên lớp cỏ non sát mặt đất này, bàn chân có cảm giác rất êm, mặt đất lại không có đá nhọn, thỉnh thoảng có vài đám đá cuội trắng, tròn tròn, nhẵn lán. Hiểu My còn cố tình đi trên đám đá cuội đó, tận dụng mát xa lòng bàn chân, để máu lưu thông tốt hơn. Đây là kiến thức cô học được khi lướt web. Ôi, lướt web.

Quen đường quen lối, Hiểu My nhanh chóng vòng qua biển hoa. Biển hoa này dài hơn nửa dặm chứ không ít… Băng qua khu vực này, cô tiến đến một vùng toàn những bụi cây thấp, lá thon dài to cỡ bàn tay. Xa xa là thác nước, khởi nguồn của con suối.

Nhìn vách đá cao dựng đứng, cô ngao ngán. Xem ra khó mà thoát ra khỏi chỗ này rồi. Cao quá. Vách đá cao, đen bóng vì dòng chảy theo cùng năm tháng. Nước từ cao tuông xuống ầm ầm, bọt trắng xóa tung ướt cả những ngọn cây tán rộng như cây tùng. Cô đứng cách thác một khoảng khá xa mà bọt nước vẫn rơi vài giọt vào trên mặt. Dưới chân thác, bên đây, bên kia bờ là những bụi cọ cao to cùng một số loài thân gỗ khá lạ. Cô cảm thấy bản thân vô cùng bé nhỏ trước sự hùng vĩ của thiên nhiên chốn này.

Xa về bên phải, một khoảng cách đủ để không bị ồn ào bởi thác nước, Hiểu My tìm được một hang động, ăn sâu vào vách núi. Trước cửa hang còn mấy bụi cây lòa xòa, chi chít những quả mọng nước, có đen óng, có đỏ rực. Tiểu bạch cầu trước ngực cô thức giấc. Nó nhảy bổ vào bụi cây, hái nhanh vài quả màu đen bỏ vào miệng. Sau lại leo tót lên ngực cô, nhắm mắt. Tuy hơi bất ngờ vì hành động của nó. Nhưng thật tâm cô thấy rất vui. Vậy là ăn được. Cô cũng ngắt vài quả màu đen bỏ vào miệng. Vị như quả mâm xôi.

Ngon quá!

Cô vén đám dây lòa xòa trước cửa động cho ánh sáng tràn vào. Thật ra, vì cô cố gắng tìm mới phát hiện hang động này, chứ nếu chỉ thoáng qua sẽ bị đám dây như rèm che mất. Trong động khá ẩm ướt, đứng bên ngoài mà còn nghe được cả mùi rêu xanh.

Nhìn xuống Tiểu bạch cầu trước ngực, cô cố gắng trưng cầu ý kiến của đồng bạn duy nhất của mình.

- Thỏ con, chúng ta có thể sống ở đây không nhỉ? Nếu có thể thì may quá. Nơi này có nước, lại gần nguồn thức ăn (ý nói quả mọng đó). Chúng ta ở đây không sợ gió mưa, không lo dã thú. Tốt quá rồi. Nhưng ta lo trong động có điều bất lợi. Hay là chúng ta vào trong nhé. Nếu có ngươi đi cùng, ta sẽ chẳng sợ. …