Chương 3: Chỉ cần đứng, cho anh ấy nhìn là được

"Cứ đứng ở đây.” Trầm Mộc Tân đứng bên cạnh cô, chỉ vào vị trí đuôi giường bệnh.

Trần Chỉ Hạ làm theo lời anh nói, chỉnh lại vị trí đứng của mình.

Cô có rất nhiều câu hỏi, rất muốn biết sau khi Trầm Mộc Tân cho cô một trăm vạn, rốt cuộc anh muốn làm gì.

Khi vào phòng, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cởϊ qυầи áo, lúc này, anh lại muốn cô đứng với người đàn ông nửa chết nửa sống này?

Chẳng lẽ là muốn cho chăm sóc anh ta? Trầm Mộc Tân nhiều tiền như vậy, sao không mời một y tá chuyên nghiệp chứ?

Trần Chỉ Hạ càng nghĩ, càng nghĩ càng không hiểu suy nghĩ của Trầm Mộc Tân, cô chỉ nhìn anh đi lên phía trước, nắm lấy cằm người đàn ông đó nâng lên một chút, điều chỉnh vị trí đầu anh ta một chút, để đôi mắt vô hồn của anh ta có thể dễ dàng nhìn thấy bóng dáng cô hơn.

Sau đó, cô thấy anh muốn rời đi.

“Anh Trầm.”

Trần Chỉ Hạ gọi anh lại.

Âm thanh rất nhẹ, mang theo chút nơm nớp lo sợ, quả nhiên không phải Phương Tuệ Nhiên đã chết, Phương Tuệ Nhiên sẽ không gọi người khác như vậy, cô ấy luôn tự nhiên hào phóng, nói với anh: “Em là em trai của A Vũ, vậy cũng là em trai của chị.”

Trầm Mộc Tân hoàn hồn lại, liếc nhìn Trần Chỉ Hạ một cái, trước khi cô đặt ra câu hỏi, anh đã lên tiếng trước: “Cô chỉ cần đứng ở đây, để anh ấy nhìn cô là được.”

Trần Chỉ Hạ nhìn anh rời đi, nhìn cửa phòng đóng lại, cô cảm thấy bầu không khí cũng đang dần dần trở nên quỷ quyệt, đặc biệt là khi nhìn vào đôi mắt người đàn ông nằm trên giường bệnh, cô cảm thấy sởn tóc gáy.

Nhưng sau khi đứng một lát, cô đã bình tĩnh lại.

Tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng chỉ bảo cô đứng, cũng tốt hơn bất cứ chuyện này khác.

Trần Chỉ Hạ đứng trong căn phòng này, đứng cả một buổi chiều, khi đứng tới chết lặng, cô thấy Trầm Mộc Tân dẫn theo một bác sĩ quay về.

Sau khi bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cho người đàn ông nửa chết nửa sống đó, còn nhìn cô mấy cái, mới nói với Trầm Mộc Tân: “Bây giờ tôi cũng không biết rõ có hiệu quả hay không, nhưng người giống người, cứ thử trước như vậy cũng được, nói không chừng có thể kí©h thí©ɧ ham muốn sống sót của giám đốc Trầm, đề nghị dùng âm thanh gọi anh ấy nhiều một chút, thính giác có phản ứng, những vấn đề khác mới dễ giải quyết, lúc này hai mắt của giám đốc Trầm cũng vẫn chưa có phản ứng với ánh sáng…”

Người giống người? Giám đốc Trầm?

Trần Chỉ Hạ nắm được những từ ngữ mấu chốt trong câu nói.

Thì ra trông cô giống với người nào đó mà hai anh em bọn họ quen biết, trách sao Trầm Mộc Tân lại cho cô một trăm vạn, để cô đứng ở đây.

Xem ra người đàn ông trên giường bệnh này cũng là một kẻ si tình, có thể dựa vào vẻ bề ngoài của cô, mà móc nói với ham muốn sống sót, Trầm Mộc Tân cũng đúng là một người anh em tốt, vì tính mạng của người thân mình, anh có thể nghĩ ra được biện pháp hoang đường như vậy, Trần Chỉ Hạ đoán, Trầm Mộc Tân có thể là anh trai, một người anh trai lao tâm khổ tứ vì em trai si tình.

Trong lòng cô thầm nghĩ, không hề hay biết phỏng đoán của cô hoàn toàn lệch khỏi sự thật, hiện giờ trông Trầm Mộc Tân đứng đắn thế nào, trước kia ở trong ngôi nhà này, anh không giống con người như vậy, anh căn bản không phải là người tốt như trong tưởng tượng của cô.

Bác sĩ vẫn đang kiểm tra, Trầm Mộc Tân đã cho Trần Chỉ Hạ kết thúc một ngày đứng thẳng.

Cô về phòng cho khách đã được sắp xếp sẵn cho cô, xoa nắn đầu gối và cẳng chân cứng đờ của mình, gọi điện thoại cho ba, xác định chắc chắn thời gian phẫu thuật là cuối tuần một lần nữa, sau đó mới cúp điện thoại chuẩn bị nghỉ ngơi.

Vừa nằm xuống chưa được mấy giây, cô lại ngồi dậy, đi tới cửa phòng.

Cô cảm thấy, vẫn nên khóa cửa thì hơn.