Chương 2: Những con sóng

Tại một điểm rộng lớn đến vô ngần, sự hiện diện của cô vụn vặt chẳng khác nào hạt cát. Dù cho trải qua bao lâu đi nữa cũng không một ai đoái hoài tới. Người ta sẽ chỉ đơn giản sải bước ngang qua mà chẳng hề hay biết rằng có một hạt cát dưới chân mình. Điều này, theo một cách thức tinh tế nào đó, khiến cô an lòng.

Những ai nỗ lực cả đời để trở nên sáng giá, nổi bật trong mắt thế gian sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được tại sao trên đời lại có người ngu dốt như vậy. Hoặc có lẽ mong ước của người này khiến cho những cố gắng của kẻ kia thành ra công dã tràng. Thứ ước mơ rẻ mạt như thế thì có gì đáng để mơ đâu?

Thế nhưng nếu đau đớn là điều cô hằng mong ước, thì hà cớ gì lại bảo rằng mình không thích nó. Lời nói dối chẳng khác lâu đài xây trên nền cát, rồi sẽ bị sóng đánh trôi đi mà thôi. Cuối cùng thì dù những con dã tràng hay những lâu đài cát mỏng manh đều phải khuất phục trước sức mạnh tuyệt đối của thời gian.

Cho dù là một hạt cát vớ vẩn đi chăng nữa, ít ra cô biết bản thân vẫn đang tồn tại. Giống như lúc này đây, Lam Hạ cảm nhận rất rõ từng trận gió thốc, gió quật vào thân, hết ngọn này đến ngọn khác. Đã bao nhiêu lần rồi? Và sẽ còn thêm bao nhiêu lần nữa? Cô không có câu trả lời và cô hài lòng với điều đó.

Ấm nóng cứ lan tỏa ra mãi, từ lòng bàn tay chạm đến làn da mềm mại, thấm vào màu trời sắc biển theo từng nhịp thở nông. Bình minh tới tô mảng hồng ngày càng đậm nét. Trên ngọn đồi săn chắc, đôi ba bông hoa dậy sớm he hé cánh chào.

Lam Hạ khẽ giãy giụa, vài giọt nước len lén đậu trên khóe mắt. Thế nhưng đôi bàn chân nhỏ nhắn dù có thế nào vẫn kiên trì bám trụ.

Hình như trời sắp mưa.

Nhưng đó không phải là cơn mưa phùng như mọi khi mà là một trận bão lớn. Một cơn mưa roi sắp đổ bộ vào đất liền.

Con bướm xám nhỏ đậu hờ hững giữa hai đùi giật mình đập cánh bay đi mất, bỏ lại đằng sau bãi cát trống trải. Kể cả khi thân thể được giấu trong căn phòng kéo kín màn đi nữa, cảm giác trơ trọi lại như không có nơi nào để ẩn nấp, đành phải ngậm ngùi gạt đi nỗi xấu hổ phơi mình trước gió sương.

Khi tia sét đầu tiên rạch ngang nền trời, lòng Lam Hạ cũng đồng thời nổi sóng. Cô cong lưng, ưỡn ngực, giương mắt nhìn ngọn thủy triều xâm lấn vào bờ. Tâm trí cô không ngừng gào thét đòi hỏi nhiều hơn, trong khi cơ thể run rẩy trước sự hung hãn của bão tố.

Chát! Chát! Chát!

Âm thanh rền vang sau đó nhanh chóng kéo ý thức cô trở về với thực tại.

Trong tư thế quỳ, thân trên tựa lên giường, để mặc cho làn roi tùy ý rơi xuống, để mặc cho nóng rát thiêu đốt thân thể. Cháy thành tro cảm giác mệt nhoài sau mỗi chiều vừa tan học đã phải vội vã chuẩn bị cho ca làm buổi tối. Rụi đi gánh nặng tiền bạc chu cấp cho mấy đứa em ăn học. Đốt hết những chiếc mặt nạ tươi cười giả dối, những lời khen sáo rỗng và những mối quan hệ hời hợt.

Tiếng sóng ầm ầm chất đầy tai cô, đem đảo quá khứ và tương lai nhấn chìm sâu trong bể nước. Từng đợt sóng cưỡi trên lưng gió hết vỗ vào rồi lại lùi ra biển lớn. Kéo theo muộn phiền ra khơi. Đi thật xa, thật xa, đến nơi cô không bao giờ với tới được.

Một bước, hai bước, ba bước. Chỉ còn cách mặt nước một đoạn nữa thôi nhưng sao lại có cảm giác như thể xa cách vạn dặm.

Ba bước, bốn bước, năm bước. Mưa lớt phớt, lưu lại những đóm nhỏ li ti trên lưng, trên trán. Tỏa ánh sáng yếu ớt mơ hồ tựa ngọc trai ẩn mình giữa làn nước xanh.

Sáu bước, bảy bước, tám bước. Giữa vòm trời hồng vắt vẻo thêm mấy vệt mây đỏ. Trải đều từ đỉnh cho đến tận đường chân trời.

Chín bước, mười bước. Vượt qua những đám mây xám xịt, chưa bao giờ mặt trời lại gần đến như vậy, cái nóng thô ráp không ngừng dày vò, day dứt tâm can.

Mưa mỗi lúc càng thêm nặng hạt, ngàn vạn giọt tê tái không ngừng nghỉ trút xuống. Cơ thể Lam Hạ bất giác run lên nhè nhẹ. Nơi khe suối âm thầm ẩm ướt.

Giữa biển rộng, xa ngút tầm mắt, chiếc thuyền bé dù đi hướng nào rồi sẽ đến lúc chạm tới biên giới. Ẩn sâu dưới đáy đại dương, không có ánh sáng cũng không có âm thanh, không có hạnh phúc cũng không có nỗi buồn, không có quyền lực cũng không có nghĩa vụ, không có sự thật nên cũng không tồn tại giả dối. Mọi thứ quay về với bản chất nguyên thủy của nó. Mọi thứ đều là những hạt cát nhỏ vô danh. Vĩnh viễn nằm sưởi mình dưới ánh mặt trời.

Gió lặng dần, sóng dịu dàng ôm ấp vỗ về. Làn nước trong vắt kín đáo hòa tan chút căng cứng còn sót lại. Trải qua cơn kịch tính, Lam Hạ khép mắt, thả lỏng người nằm dài trên bờ biển vắng, nhiệt tình tận hưởng không khí mát lành.

Thế rồi đột nhiên tiếng rầm rì im bặt. Như thể có ai đó đem cất giấu đại dương vào trong một chiếc hộp rồi khóa kín nó lại.

Ai đó đang gọi tên cô, giọng người đó dịu dàng như nắng sớm.

- Hạ ơi, bà sao rồi?

Khoảnh khắc Hải Yến áp lòng bàn tay xuống bờ cát ấm nóng cũng là lúc ánh mắt cô chạm vào mắt Lam Hạ. Một giọt trong veo lấp lánh ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô.

- Thoải mái lắm. Lam Hạ đáp kèm theo một nụ cười hiền trên đôi môi hồng.