Chương 26

Người gì đâu mà ngang ngược dữ dội, cứ thích là làm à?

Tôi ngồi trong giờ học cứ ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ rồi nghĩ đến câu nói của người ta.

"..đừng động vào bạn gái em!"

"..đừng động vào bạn gái em!"

"..bạn gái em!"

Sướиɠ tê cả người ý : Nhưng tôi lại thích thế! Hắn sang nhà tôi, kéo tôi lại bàn ăn, đặt lên đấy một dĩa mì ý. Tôi lao vào ăn như.. chết đói. Nghĩ lại vẫn ngại quá đi mất.

- Ăn chậm lại.. Nghẹn bây giờ! - Hắn véo tai tôi rồi xoa xoa đầu.

- Mày nấu ngon thật ý! - Tôi cảm thán.

- Sau này, tao sẽ nấu cho mày cả đời! - Hắn cười.

Tôi nghe xong thì nghẹn, chả hiểu vì sao nữa! Hắn thấy thế liền bắt đầu giở trò ăn hϊếp và mắng tôi xối xả.

- Lại thế, tao đã bảo rồi ăn từ từ mà có chịu nghe đâu? Lì vãi ra. - Hắn nhéo má tôi.

- Kệ tao. - Tôi bĩu môi.

Tôi với hắn đang ngồi ăn và chơi đùa vui vẻ, thì bố tôi từ đâu xuất hiện, hắn nhìn tôi rồi lại nhìn bố, hắn nói:

- Nghe danh đã lâu giờ mới được gặp, nhẫn tâm bán đi con gái là có thật à? - Hắn gõ nhẹ tay xuống bàn, bố tôi thấy thái độ của hắn và giơ tay định tát thì tôi chạy ra ngăn.



- Bố.. đừng! - Tôi chạy ra trước mặt hắn.

- Thằng ranh con, mày chết với tao! - Bố tôi đẩy tôi ra và lao về phía hắn. Tôi đẩy hắn về, đóng chặt cửa lại, bố tôi đẩy tôi lên lầu và khóa chặt cửa lại.

Tôi bất lực nhìn ra sân từ cửa số, bố tôi và hắn đang nói gì đấy mà hắn nhìn lên rồi lắc đầu nhìn tôi cười nhạt.. Lúc sau tôi nghe tiếng tin nhắn, vội mở ra thì tôi thấy thông báo từ hắn.

"Mình dừng ở đây nha, Kiệt lo cho tương lai của An."

Tôi như bất lực, nhìn ra cửa, hắn vẫy tay rồi vào nhà, tôi muốn chạy xuống hỏi hắn cho thật rõ chuyện gì đang xảy ra thì cửa đã khóa, tôi đập cửa và luôn mồm kêu "bố ơi, bố ơi" nhưng không hề có động tĩnh gì từ bên ngoài, tôi gọi điện cho mẹ thì số điện thoại không có thật, mẹ bảo với tôi chỉ là đi về quê thôi mà tại sao lại không liên lạc được, hay là mẹ mất điện thoại, hay sim hư?

Tôi đang rất rối, rối như một đống tơ vò dày bao vây xung quanh, tôi mệt mỏi, lại bắt đầu yếu đuối rồi.. Tôi cười, cười to đến mức điếc cả tai, cười trong đau khổ! Rồi lại khóc.. khóc nấc lên từng cơn..

----------

Tôi nghỉ học luôn rồi, kể từ ngày bị nhốt ý, chắc Dật Đào nhớ tôi lắm nhỉ, lâu rồi không gặp nó, nhớ nó đến chết đi sống lại, không thấy nó cười, không thấy nó nói, nếu bây giờ đi học chắc đang thi học kì hai ấy? Thật ra nó thích anh Minh Nguyên lâu rồi, chỉ là không nói ra thôi, tôi biết thừa ấy, hai người ra sao rồi nhỉ..?

Còn hắn nữa, hắn giờ đang ra sao? Làm gì? Còn Mỹ Duyên, hắn với Mỹ Duyên thật sự là gì của nhau? Nhưng tôi không còn tư cách để quan tâm nữa rồi, vì có là gì của người ta đâu mà nhớ với thương, mà quan tâm với cuộc sống của người ta, tự nghĩ mà thấy sao cuộc đời nó đen quá, bố mẹ li dị, người cần thì không đến..

Tôi suy nghĩ hồi lâu thì nghe tiếng bước chân, chắc là bố mang thức ăn đến, tôi gầy đi trông thấy vì đồ ăn bố nấu không ngon như mẹ nấu, không hợp khẩu vị của tôi, từ ngày bị nhốt trong phòng tôi trở nên ít nói hơn hẳn, cứ đến bữa thì bố mang thức ăn vào, ăn xong thì gọi bố ra lấy. Tôi mất tự do tính đến nay chắc được ba tháng rồi..

- An ơi, ra lấy đồ ăn đi con. - Tôi sải những bước chân mệt nhọc đi ra cửa lấy thức ăn, tôi nuốt không nổi nhưng tôi bắt buộc phải ăn để sống, để cứu bố.. để công ty và sự nghiệp của bố không bị đổ vỡ.

Và tôi nghe một tin sốc từ bố.

- Con gái, ngày mai con và thiếu gia nhà Trịnh Gia sẽ đính hôn. Ngày mai dậy sớm để chuẩn bị con nhé.