Chương 5: Mượn gió bẻ măng

Editor: Táo | Beta: Mướp

Hai cha con Giang Cửu Lưu sớm đã mướn một chiếc xe ngựa, nghênh ngang rời đi. Hiện giờ, bạc kiếm được không ít, có thể sung sướиɠ hưởng thụ nơi kinh thành này một thời gian.

Mới vừa rồi, Giang Thượng Nguyệt đá Bình Nam Vương Đoạn Tầm một phát, khiến Giang Cửu Lưu kinh hồn bạt vía. Ngay cả tiền khi ấy, ông ta cũng không cần, cứ thế kéo Giang thượng Nguyệt tẩu thoát. Nếu không phải hai bọn họ trốn chạy nhanh, thì không chừng giờ phút này đã bị Bình Nam vương tra tấn thế nào đây.

“Chúng ta đạo có đạo, phụ thân luôn dạy con hành sự không nên quá tùy hứng. Bà nội ngươi thật đúng là biết chọn người để đắc tội, hôm nay ngươi nhất thời nóng nảy, dùng chân đá Bình Nam vương, thật là đại bất kính. Kinh thành này, e là chúng ta không thể ở lại được nữa. “

Bạc cũng đã có, không ở thì không ở!

Cái tên không biết xấu hổ kia khinh thường nàng, mới đá hắn một cái đã là nhân nhượng cho hắn lắm rồi!

Đối với lời dạy của phụ thân, Giang Thương Nguyệt chỉ bỏ lơ, cười hì hì, trên tay giơ lên một miếng ngọc bội tinh xảo mà đẹp đẽ, thân ngọc khắc ba chữ rất rõ ràng: “Bình Nam Vương”

“Phụ thân, người xem, cái này nhìn rất quý, có vẻ đáng giá không ít tiền đây…”

Nếu bàn về bản lĩnh “mượn gió bẻ măng”, Giang Thượng Nguyệt tuyệt đối là trò giỏi hơn thầy

Không đợi nàng nói xong, Giang Cửu Lưu đã cắn răng nói: “A Nguyệt, đây là kinh thành! Dưới chân thiên tử phạm pháp là rớt đầu!”

Nếu là ở biên giới phía nam, xa xôi thiên tử, cuộc sống khốc liệt, trộm cướp đều dựa vào bản lĩnh cá nhân, đây cũng coi như là một quy ước bất thành văn. Nhưng ở đây là kinh thành phương Bắc, pháp luật nghiêm minh, tay chân không sạch sẽ, bị bắt là chuyện lớn.

Huống hồ, nàng còn ăn cắp miếng ngọc bội đeo bên người của kẻ ăn chơi trác táng đứng đầu kinh thành này – Đoạn Tầm.

Phủ thái tử tổ chức đại hội anh hùng, Giang Cửu Lưu còn muốn tham gia, trước mắt hắn chỉ biết hối phu xe chạy nhanh hơn một chút, rời khỏi kinh thành này.



Nhưng còn chưa kịp ra khỏi cổng thành, đã bị một vị thiếu niên thân thủ bất phàm chặn lại. Phu xe chỉ đành dừng xe ngựa.

Ngáng giữa đường là một vị thiếu niên, tầm mười lăm mười sáu tuổi, trên lưng giắt trường kiếm, khoanh hai tay trước ngực. Sắc mặt không chút thay đổi nhìn hai người trong xe ngựa: “Cùng ta trở về.”

Chẳng lẽ là Bình Nam vương phủ phái tới bắt bọn họ? Không kịp suy xét nhiều như vậy, dù sao đối phương cũng chỉ có một mình

Hai đánh một, nắm chắc phần thắng.

“Nhãi ranh vô lễ! Đừng trách tỷ tỷ ta bắt nạt ngươi!”

Vì thời gian vô cùng gấp gáp nên bọn họ bắt buộc phải ra khỏi cổng thành trước khi mặt trời lặn, sau khi mặt trời lặn, cổng thành sẽ đóng lại thì lại phải chờ thêm một đêm nữa mới có thể rời khỏi kinh thành. Vậy nên, hai cha con bọn họ muốn tốc chiến tốc thắng, muốn nhanh chóng đuổi cái tên tiểu tử thối kia đi.

Không ngờ đối phương lại không xuất chiêu như bình thường, mà ném ra một gói bột trắng, rồi tự mình bay lên cây ngồi, thảnh thơi lắc lư đôi chân dài của mình.

Nhưng! Ác quá! Quả thực không tuân thủ đạo đức con nhà võ mà!

Chỉ trong chốc lát sau, cùng phu xe, ba người bọn họ đồng loạt ngất xỉu. Thiếu niên kia từ trên cây đi xuống, đêm trói hai cha con bọn họ vào trong xe ngựa, một mình quất xe ngựa trở về.

Phủ Bình Nam vương

Đoạn Tầm chờ tổ mẫu hết giận sẽ ghé phòng tổ mẫu “thỉnh tội”. Hắn ngoan ngoãn ngồi trước giường tổ mẫu, kiên nhẫn nghe tổ mẫu nhắc đi nhắc lại: “Đoạn Tầm, con nay đã lớn rồi, ta cũng không quản nổi… Con trở về đất Bình Nam của mình đi.”

Tổ mẫu Đoạn Dương thị đưa lưng về phía hắn, rõ là đang rất giận dỗi. Đoạn Dương thị hơn bảy mươi tuổi, giọng nói tuy to lớn vang dội, nhưng độ hào sảng vẫn chưa đủ.

“Tổ mẫu, tổ mẫu tốt, đừng nóng nảy sẽ hại người. Con đi Hoa lâu để gặp một vị bằng hữu, thật không có chuyện gì khác! Con thề với trời!”



Đoạn Tầm nắm lấy tay tổ mẫu, làm ra tư thế thề với trời.

Đoạn Dương thị rút tay về: “Hừ! Giờ lại biến thành Hoa lâu sao? Mới vừa rồi còn gạt lão thân là đi Phàn Lâu! Lão thân tuy hoa mắt, nhưng lòng còn sáng như gương. Đừng tưởng ta không biết ngươi lại đi tìm cái tên vô lại “Thiên Tuế Bạch Đầu Tiên Ông” nghe đàn, hắn nam không ra nam, nữa không ra nữ, ta nghe người ta nói con mê mẩn hắn đến ngũ mê tam đạo (1) rồi!”

Đoạn Tầm cúi đầu nghe, phơi ra dáng vẻ khiêm tốn mà cung kính. Đây là mánh khóa quen thuộc của hắn. Mỗi lần hắn phơi ra vẻ mặt đau lòng, quyết tâm sửa sai này, tổ mẫu lại không đành lòng trách mắng thêm câu nào nữa.

Không ngờ lần này, tổ mẫu lại không dễ dàng buông tha cho hắn. Tổ mẫu từ trên giường từ từ ngồi dậy, Đoạn Tầm cũng vội vàng đưa tay ra dìu bà ấy.

“Tầm nhi, phụ mẫu con đi sớm, lão thân nhìn con lớn lên. Bất luận con có tính kế với kẻ nào thì con vẫn luôn là một đứa trẻ tốt của tổ mẫu. Chớ chê ta dông dài, lão thân tuổi đã cao, không biết còn có thể quản con thêm vài năm nữa không? Con năm nay đã hai mươi mốt, cũng không còn nhỏ, nên tìm cho mình một cô nương tốt để chăm sóc tốt cho bản thân, cùng con, yêu con, dành cả cuộc đời cho con. Lão thân biết, sau khi phụ mẫu con ra đi, đối với con là đã kích rất lớn, khiến cho tính cách con có nhiều thay đổi lớn…”

Đoạn Tầm nhanh chóng cắt ngang lời tổ mẫu nói, nhẹ nhàng dựa vào lòng tổ mẫu: “Tôn nhi không muốn trở về Bình Nam, tôn nhi chỉ muốn ở bên phụng dưỡng lão tổ tông, phụ thân mẫu thân đi sớm, tổ mẫu là thân nhân duy nhất trên đời của con, là chỗ dựa duy nhất…”

Trầm hương cháy hơn phân nửa, giờ phút này trong sương phòng mơ hồ tràn ngập đau thương.

Phụ thân của Đoạn Tầm là Đoạn Uẩn, chết trận trong đại chiến Nam Bắc triều mười năm trước, mẫu thân đau thương tột cùng, tuẫn táng theo. Vũ Đế cảm thương công lao vì nước quên thân của Đoạn Uẩn, mới phong con trai Đoạn Tầm làm Bình Nam vương, cũng là vị vương khác họ đầu tiên của Thiên Thống sau này, khi ấy Đoạn Tầm mới mười một tuổi

Thiếu niên công thành danh toại, bao nhiêu người hâm mộ không kịp

Hắn luôn nói, nhân sinh như mộng. Mà năm xưa đã vội vã trôi qua, hắn không còn là một thiếu niên đa sầu đa cảm lúc trước nữa, mà đổi lại là một tên tên ăn chơi trác táng có tiếng.

“Đứa nhỏ này, lại muốn câu dẫn nước mắt của lão thân…” Lão nhân cầm chiếc khăn thêu lau qua lau lại đuôi mắt già nua

Trên bàn gỗ lê đặt một chồng tranh, nhìn qua đã biết là tranh tuyển tú trong cung đưa tới, Đoạn Tầm bỗng nhiên từ mép giường nhảy dựng người lên, phá tan bầu không khí nặng nề: “Người này mắt lớn hơn mặt, không được. Người này tóc tai bù xù như Hoa Ngữ, không được. Người này gầy như lạc đà chết, không được. Người này phối y phục hồng với lục quá kém, không được. Người này, chân không thấy rõ, không được…”

Chú thích: (1): là Phật ngữ, ý chỉ si mê những thứ không thể lý giải nổi. Ngũ mê là nguyên nhân, tam đạo là nhân quả.