Chương 14.1: Ba dượng

Thương Triệu vẫn chưa biết mình trở thành “bạn trai” Trì Sương, cuối tuần cũng đến nhà chị gái một chuyến, vừa vào cửa, đã nhận được một câu thăm hỏi từ chị gái nhà mình.

“Ối, giữa ban ngày, gặp ma rồi.”

Không trách chị gái Thương Anh âm dương quái khí, năm nay Thương Triệu vì đi lại chỗ quán bar đều là hoạt động ban đêm, trải qua cuộc sống đảo ngược đen trắng, cho nên sáng nay có thể nhìn thấy Thương Triệu, chị rất ngạc nhiên.

Thương Triệu lười so đo với chị gái, chủ yếu anh vừa buồn ngủ vừa đau đầu.

“Chị, anh rể em đâu?”

Anh vừa hỏi, Thương Anh càng ngạc nhiên hơn, nhìn chằm chằm anh một lúc lâu: “Cậu tìm anh rể làm gì vậy?”

Thương Triệu đi đến bên sô pha nằm thành hình chữ đại (大), anh xoa xoa huyệt thái dương còn đang đau đớn, đáp: “Có việc hỏi anh rể em.”

“Có chuyện gì thế? Cậu không thể hỏi chị sao?” Thương Anh ngồi xuống bên cạnh Thương Triệu, tò mò nhìn anh, thấy sắc mặt anh không tốt, quan tâm nói, “Làm cái gì mà đi mấy ngày nay vậy?”

“Bạn bè giới thiệu nhà máy rượu của thành phố W, em qua đó một chuyến.” Ánh sáng chói mắt ngoài cửa sổ làm cho Thương Triệu có chút khó chịu, anh giơ tay che mắt, lại hỏi một lần nữa: “Anh rể có ở đây không?”

Thương Anh nhìn bộ dáng này của Thương Triệu, đuổi anh đi ngủ: “Cậu đi ngủ một giấc trước, anh rể cậu dẫn Tịnh Tịnh đi bơi, không về nhanh như vậy đâu. Cậu vào phòng Hạo Hạo ngủ đi, đến giờ cơm trưa chị gọi cậu dậy.”

Nghe vậy, Thương Triệu cũng không đợi nữa, tối hôm qua anh uống nhiều, sáng nay lại ngồi máy bay trở về, hiện tại quả thật trong người không thoải mái lắm.

Thương Triệu ngủ đến chiều, đã nói cơm trưa gọi anh, Thương Anh cũng không gọi anh dậy. Xem ra là nhìn anh ngủ say, không muốn quấy rầy anh.

Thương Triệu vừa đi ra từ trong phòng, Tịnh Tịnh liền giống như một quả đạn pháo nhỏ vọt tới.

“Cậu ơi!”

Thương Triệu ôm cháu gái lên, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, hỏi: “Ba cháu đâu?”

Tịnh Tịnh ngồi trên cánh tay của anh, ôm lấy cổ anh: “Ba đang ở trong phòng khách ạ.”

Thương Triệu ôm Tịnh Tịnh đến phòng khách thì nhìn thấy anh rể mình ngồi trên sô pha đeo kính đang đọc sách. Người kia nghe được âm thanh bèn buông sách xuống, tháo kính ra, cười đến hiền hòa.

“Tiểu Triệu tỉnh rồi, chị cậu để cơm cho cậu, anh đi hâm nóng giúp cậu.”

“Anh rể, không cần phiền vậy đâu, để em tự làm.” Thương Triệu buông Tịnh Tịnh xuống: “Cậu đi ăn, cháu tự chơi một lát nhé.”

Nói đoạn, anh đi về phía phòng bếp, anh rể Trịnh Diệp đi theo Thương Triệu vào.

“Nghe chị gái cậu nói, cậu có việc tìm anh? Anh có thể giúp gì cho cậu đây?”

Thương Triệu lấy thức ăn chị dành riêng cho anh từ trong tủ lạnh ra, bỏ vào lò vi sóng: “Em chỉ muốn hỏi... Cảm giác của anh khi làm ba dượng cho Hạo Hạo là gì?”

Chị gái kết hôn hai lần, Thương Hạo là con của Thương Anh và chồng cũ, Tịnh Tịnh là con của Thương Anh và Trịnh Diệp.

Từ đêm đó anh về nhà đã rối rắm, anh một chút cũng không muốn chuẩn bị tâm lý làm ba dượng cho người ta, nhưng Trì Sương lại rất hợp khẩu vị của anh, hiện tại anh có cảm giác nắm không nổi mà buông cũng không được.