Chương 1: Dâng mồi cho dã thú

“Nghe bảo bác gái mới mua về cho cậu một cô vợ ?”

Lý Minh Khải lắc lắc ly rượu trong tay, ánh mắt trêu chọc nhìn người đàn ông đối diện.

“Hình như vẫn còn đi học…"

"Chậc! Đây là dâng mồi cho dã thú à?”

Người đàn ông nhếch môi, nhàn nhã nâng ly rượu, ngửa đầu uống cạn.

“Mình nhớ bảo bối nhà cậu cũng đang tuổi đến trường, nếu nói dã thú… mình không dám tranh với cậu.”

Lý Minh Khải bật cười, vốn dĩ anh và hắn là cùng một loại người, lạnh lùng tàn nhẫn.

Chỉ khác là từ trước đến giờ, anh đều dành sự quan tâm của mình cho một người, cũng chỉ cầm thú với mỗi cô ấy.

Còn Doãn Vỹ Thành, hắn chưa từng thật tâm với ai. Khi cảm thấy buồn chán, hắn sẽ tìm đóa hồng nào đó để chơi đùa, sau đó liền đá đi không thương tiếc.

Ấy thế mà không hiểu sao, một tháng trước mẹ hắn lại đột nhiên mua về cho hắn một cô vợ.

Là sợ hắn thiếu người chơi đùa à? Doãn Vỹ Thành lắc đầu cười lạnh, hắn cũng không mấy quan tâm, cứ mặc mẹ hắn thích làm gì thì làm.

Lý Minh Khải nhìn đồng hồ, đặt ly rượu đã cạn xuống bàn.

“Lần sau lại uống tiếp với cậu, giờ mình phải về nhà với vợ đây.”

Doãn Vỹ Thành nhướng mày, trầm giọng: “Trước đây sao mình không nhìn ra cậu là người như vậy.”

Lý Minh Khải cầm áo khoác, bước tới vỗ vai hắn vài cái.

“Người anh em, sớm muộn gì cậu cũng sẽ như mình thôi.”

“Nhàm chán.”

Lý Minh Khải đi rồi, Doãn Vỹ Thành nhìn thời gian không còn sớm cũng đứng lên chuẩn bị rời đi.

Mấy ngày nay xử lý khá nhiều việc, vừa rồi còn uống không ít rượu, hắn cũng thấy mệt nên muốn về nghỉ một giấc.

Doãn Vỹ Thành một đường lái xe trở về biệt thự riêng của mình.

Vừa vào đến cửa, nhìn ánh đèn mờ ảo bên trong khiến hắn hơi bất ngờ. Nơi đây bình thường chỉ có một mình hắn, đèn làm sao lại được bật.

Đã hai ngày hắn không trở về đây, chẳng lẽ lúc đi hắn quên tắt đèn à?

Mang theo nghi hoặc lên lầu, vừa đẩy cửa phòng Doãn Vỹ Thành liền nghe thấy tiếng nước từ trong phòng tắm truyền đến.

Một mùi hương xa lạ xông vào cánh mũi hắn, vô cùng dễ ngửi. Trong vô thức, Doãn Vỹ Thành hít sâu vài hơi. Tuy nhiên, sự xâm chiếm không xin phép này làm hắn khó chịu.

Lúc này, trong phòng tắm chợt vang lên giọng hát mơ hồ hòa vào tiếng nước. Doãn Vỹ Thành từng bước tới gần, tiếng nước dừng lại, âm thanh người con gái truyền ra một cách rõ ràng.

Trong trẻo, ngọt ngào...

Doãn Vỹ Thành như bị mê hoặc ngẩn người trong giây lát, lúc tỉnh táo lại thì *cạch*, cửa phòng tắm mở ra.