Chương 5

“Đi vào nấu cái gì đó cho tôi ăn. Đừng để tôi đợi quá lâu, nếu không…”

“Dạ…”

Doãn Vỹ Thành cho An Nhã một ánh mắt sắc lạnh. Cô sợ đến tái mặt, không dám chậm trễ chạy vào bếp.

Nhìn An Nhã rối rít chạy như chuột gặp mèo, Doãn Vỹ Thành bỗng hiểu được vì sao Lý Minh Khải lại thích trêu cô vợ nhỏ ở nhà kia.

Trước đây hắn luôn khinh thường Lý Minh Khải không có khẩu vị, con gái mới lớn thì làm sao bằng những người phụ nữ trưởng thành quyến rũ khác.

Nhưng giờ Doãn Vỹ Thành lại thấy không tệ như hắn tưởng, cảm giác rất thú vị.

Doãn Vỹ Thành ung dung ngồi xuống sofa đợi, hắn đoán chừng cô phải mất một lúc lâu mới nấu xong nên định nghỉ mắt một chút.

Vừa nhắm mắt chưa được bao lâu, vai hắn lại như có ai chạm nhẹ vào. Doãn Vỹ Thành mơ màng tỉnh dậy, dưới ánh đèn mờ ảo của phòng khách, khuôn mặt nhem nhuốc của An Nhã đột nhiên xuất hiện ngay tầm mắt.

Tim Doãn Vỹ Thành đập mạnh một cái, hắn đứng bật dậy tức giận nhìn An Nhã bên cạnh.

“Mẹ nó! Cô làm cái gì vậy?”

An Nhã không hiểu vì sao hắn lại tức giận, hai tay cô xoắn lại, trả lời:

“Em… em chỉ muốn… chỉ muốn gọi anh vào ăn…”

“Cô không biết mở miệng gọi à? Tại sao phải đứng gần như vậy? Hay là cô muốn làm cái gì khác?”

An Nhã bối rối run tay run chân, cô lắc đầu liên tục.

“Không có… em không làm gì hết! Tại em sợ gọi anh sẽ giật mình nên… nên mới tới gần vỗ vai anh…”

“Cô tưởng ai cũng nhát gan như cô…”

Doãn Vỹ Thành thật muốn chửi thề, hắn hít sâu một hơi cố bình tĩnh lại.

“Cô nấu xong rồi?”

“Dạ.” An Nhã gật đầu rồi chạy vào bếp. Doãn Vỹ Thành mang một bụng tức bước vào theo.

An Nhã nhanh nhẹn kéo ghế giúp hắn, xoay người bưng một cái bát to đặt lên bàn.

Doãn Vỹ Thành nhìn bát mì trước mặt, hắn cảm giác sức chịu đựng của mình đã sắp không còn nữa.

“Cô nấu cái này cho tôi ăn?”

An Nhã thành thật gật đầu, cô cảm thấy nếu muốn nhanh thì mì là nấu nhanh nhất, lại dễ ăn. Trước giờ cô toàn ăn mì gói đơn giản thêm vài cọng rau, vừa rồi cô thấy trong tủ lạnh có cả tôm mực nên cho thêm vào.

Đối với An Nhã, tô mì trước mặt không khác gì một món ăn xa xỉ.

Thấy sắc mặt Doãn Vỹ Thành ngày càng xấu đi, An Nhã lo lắng đi lấy thêm hai con tôm bỏ vào bát hắn. Vừa rồi cô định để lại hai con tôm này lát xin hắn cho mình, từ chiều đi làm về đến giờ cô cũng chưa ăn gì.

“Anh ăn đi! Anh nhìn vậy thôi chứ ngon lắm. Thật đó, bình thường em chỉ ăn mì là đã thấy ngon rồi…”

Doãn Vỹ Thành nhìn An Nhã nhiệt tình mời gọi, lại thấy cô không ngừng nuốt nước bọt nên miễn cưỡng gắp một đũa.

Vừa ăn một miếng mì, Doãn Vỹ Thành lại nếm thử nước dùng. Không biết có phải bụng đang đói nên khẩu vị cũng tăng lên không, hắn cảm thấy bát mì này khá hợp vị mình.

“Có phải rất ngon không?”

“Cũng tạm.”

An Nhã thấy hắn không chê thì vô cùng vui vẻ. Cô đứng bên cạnh hai mắt lấp lánh nhìn hắn ăn ngon lành.

***

Ngoại truyện:

Doãn Vỹ Thành: "Cô tưởng ai cũng nhát gan như cô à?"

An Nhã: "Vậy tại sao vừa rồi anh lại giật mình sợ hãi?"

Doãn Vỹ Thành: "..."