Chương 5: Không phải anh muốn ‘sướиɠ’ sao? Tôi tới tìm anh

Kiều Kỳ sửng sốt một chút sau đó vừa sợ vừa xấu hổ lắc đầu, “Không dám suy nghĩ vớ vẩn, tôi sẽ về đại phát tu hành, thanh tâm quả dục, không dám nghĩ lung tung.”

Cái tên không biết là người hay quỷ kia nhìn anh, nghe thấy lời anh nói, ánh mắt đang nhìn anh dường như có chút thất vọng.

“Tôi không vui.” Tên kia nói.

Kiều Kỳ lại sửng sốt, cẩn thận dò hỏi, “Vậy … Vậy anh muốn thế nào mới vui?”

“Nếu không thì chúng ta ‘sướиɠ’ chút đi!”

Đây không phải là câu nghi vấn mà là câu mệnh lệnh, không cần được đồng ý.

Kiều Kỳ nuốt một ngụm nước miệng, run giọng hỏi, “Ở đây hả?”

“Ừm.”

Một tiếng này vừa thốt ra, khuôn mặt tinh xảo đến không thật kia chậm rãi tới gần, Kiều Kỳ dừng sức lùi về phía sau, xúc cảm lạnh lẽo từ cổ chạy lên mặt Kiều Kỳ, là ngón tay của người kia.

Lúc khuôn mặt trắng bệch kia cách mặt Kiều Kỳ không tới mười centimet, Kiều Kỳ cuối cùng cũng chịu không nổi, tình bạn gì đó cũng vứt luôn, anh hung hăng gạt cái tay kia xuống, nhảy dựng lên, hô lớn: “Có ma!” Sau đó không thèm quan tâm đến cảm xúc của những người khác, kêu thảm chạy ra khỏi phòng chiếu phim, sau đó lại chạy thẳng ra khỏi rạp.

Trên đường đi còn gặp Vương Trọng Thiên đi toilet về, Vương Trọng Thiên kinh ngạc hỏi anh bị sao vậy, ngay cả bạn bè Kiều Kỳ cũng bỏ thì sao còn để ý đến hắn, không trả lời chạy ra ngoài, bắt xe chạy thẳng về nhà.

Sau khi Kiều Kỳ về nhà thì phát sốt, nghe nói người có thể chất âm rất dễ gặp ma, người thể chất yếu gặp ma càng dễ bị bệnh, bình thường Kiều Kỳ cảm thấy mình dương khí đầy người, thân khang thể kiện, bây giờ cảm thấy mình nên tăng cường rèn luyện thể dục.

Bạn bè gọi tới anh cũng không tiếp, ban đầu Lưu Nguyên và Hoàng Tang còn gửi tin nhắn mắng, sau khi phát tiết xong thì lo lắng hỏi xem có phải anh gặp chuyện gì hay không.

Kiều Kỳ thấy bọn họ còn có thể gửi tin nhắn cho mình thì chứng tỏ họ không sao, nhìn giọng điệu của bọn họ không giống như là thấy con ma kia, Kiều Kỳ cũng chỉ đành không nói ra, trong lòng có chút áy náy trả lời mấy hôm nay áp lực lớn, cảm xúc không tốt lắm, rồi xin lỗi bọn họ.

Buổi tối lúc đi ngủ, trên người lúc lạnh lúc nóng, Kiều Kỳ lăn qua lộn lại cả một đêm cũng không được ngủ ngon, sáng rời giường soi gương, quầng thâm mắt sắp chảy xệ xuống tới cằm.

Ngây ngốc đi làm cả một ngày, buổi chiều lúc tan tầm anh nhận được điện thoại của chủ quản bên TL, cuối tuần có một buổi họp trong ngành, nói anh có rảnh thì đi tham gia.

Lúc này Kiều Kỳ mới miễn cưỡng xốc lại tinh thần, trước kia anh không tham gia loại hội nghị này, cái này có thể quen biết được những nhân vật chủ chốt mới nhất trong ngành, cũng có thể kết giao thêm bạn bè, nhân mạch, anh có thể cảm nhận được chủ quản đang cố ý muốn đề bạt anh, đương nhiên anh cũng sẽ rất quý trọng cơ hội này.

Mặc kệ có gặp ma hay không, nhưng tiền vẫn phải kiếm, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, vì ai muốn kiếm cơm cũng không dễ dàng.

Kiều Kỳ vì cuộc họp này mà tân trang lại bản thân mình một chút, mua tây trang mới, mua cặp công văn mới, còn xem trước danh sách các tai to mặt lớn tham gia hội nghị, hiểu rõ bối cảnh linh tinh của người ta, trên phương diện kiến thức chuyên nghiệp thì anh là người chen chân giữa chừng, so sánh với những người có quyền có thế đó, hiểu biết của anh đối với giới trang sức, châu báu này chỉ là bề ngoài thôi, nhưng phương diện quản lý và tiêu thụ thì vẫn có chút tâm đắc, sau khi tan tầm, không có việc gì làm thì ngoan ngoãn xem ghi chép của người chuyên nghiệp.

Trước một ngày của buổi hội nghị, anh dậy thật sớm để hội hợp với chủ quản, cùng lên máy bay đi thành phố S, lúc ngồi máy bay cũng cầm sách thiết kế trang sức mà xem. Chủ quản họ Trương, tên là Trương Khánh Hải, là một người đàn ông trung niên đầu hơi trọc, mập mạp, hắn gật gật đầu nhìn Kiều Kỳ, vỗ vai anh tỏ vẻ khen ngợi.

Khi tới nơi, bọn họ chỉ đơn giản nghỉ ngơi, chỉnh đốn lại một chút, buổi tối, Trương chủ quan dẫn anh đi gặp mấy người bạn trong ngành của mình, cùng ăn cơm, uống rượu, ôn lại chuyện cũ là phương thức tạo dựng quan hệ tốt nhất.

Dáng vẻ Kiều Kỳ không tệ, miệng cũng ngọt, người ngồi quanh bàn hơn phân nửa là nữ, tuổi cũng lớn hơn anh, anh lần lượt gọi ‘chị’, không bao lâu sau đã trở nên quên thuộc, tự nhiên hơn nhiều.

Buổi tối khi về phòng, Trương chủ quản uống hơi nhiều, Kiều Kỳ đỡ hắn vào thang máy, lão Trương nấc một cái, nói, “Chàng trai này, cậu cố mà làm cho tốt.”

Kiều Kỳ mãn nguyện trong lòng, đỡ hắn về phòng, lúc thì bưng trà rót nước, lúc thì lấy khăn ấm lau mặt, hầu hạ tận tâm vô cùng.

Hôm sau khi mở hội nghị, Trương chủ quản uống nhiều quá nên không tới, phái Kiều Kỳ đi trước.

Kiều Kỳ ngồi nghe ở hội trường vô cùng nghiêm túc, bút ký cũng ghi chép chỉnh tề.

Lúc giữa trưa ăn cơm, lão Trương cuối cùng cũng tới, hắn lại dẫn Kiều Kỳ đi gặp nhân mạch của mình, trong lòng Kiều Kỳ cảm kích vô cùng.

Buổi chiều dễ mệt mỏi, Kiều Kỳ tự mua cho mình hai ly cà phê nóng, chậm rãi uống, chống đỡ đến hơn ba giờ chiều, Kiều Kỳ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, người chủ trì hội trường cho nhân viên xốc lại tinh thần, mọi người đều ồn ào về chỗ, ngay lúc này Kiều Kỳ nhìn thấy một bóng người mặt đồ đen đứng phía cuối.

Toàn hội trường có thể chứa khoảng một ngàn người, gần như đều ngồi đầy, Kiều Kỳ ngồi ở gần phía trước, lúc ấy anh đang vận động cổ một chút, thuận tiện quay đầu nhìn thoáng qua.

Nhân viên tham sự không có đồng phục thống nhất, phần lớn mọi người đều mặc tây trang tối màu, theo lý thuyết thì người mặc quần áo màu đen lẫn trong đó sẽ không thể dễ dàng nhìn thấy được, nhưng Kiều Kỳ lại chỉ liếc mắt một cái là nhìn thấy hắn.

Trong hội trường nóng nực, người cũng nhiều, rất nhiều người không mặc nổi áo khoác của tây trang, người kia còn mặc thêm một cái áo gió màu đen, ngồi ở góc cuối hội trường, bốn phía của hắn đều trống không, có vẻ như cái góc đó nhiệt độ rất thấp, giống như đúc buổi tối hôm đó ở quán bar Lip.

Điều không giống là Kiều Kỳ cảm thấy đôi mắt lạnh băng của người nọ đang nhìn thẳng vào mình, nhưng khoảng cách quá xa, anh cũng không dám xác định.

Nhưng cảm xúc sợ hãi cũng không buông tha Kiều Kỳ, mí mắt giật liên tục, tim sắp sửa nhảy lên tới cổ họng.

Cánh tay anh bị ai đó đυ.ng một chút, Kiều Kỳ đang hoảng hốt vô cùng suýt chút nữa nhảy lên, anh quay đầu mình, lão Trương đang dùng ánh mắt đầy kỳ quái nhìn anh, “Tiếp tục giảng bài rồi, mau ngồi xuống.”

Kiều Kỳ vội ngồi xuống, người chủ trì trên đài bắt đầu giới thiệu vị khách quý tiếp theo lên đài, Kiều Kỳ không nghe được chữ nào, anh nhịn không được lại quay đầu nhìn thoáng qua, lão Trương bên cạnh chú ý tới tầm mắt của anh, hỏi, “Thấy người quen à?”

Kiều Kỳ đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu, cẩn thận nhỏ giọng hỏi, “Ngài có thấy người mặc áo gió màu đen ngồi ở chỗ cuối cùng bên trái cửa không?”

Trương chủ quản híp mắt nhìn về phía kia, “Cậu nói là cái góc trống kia hả? Có ai đâu?”

Trong lòng Kiều Kỳ nói, ‘Ngài đừng làm tôi sợ chứ’, anh vội vàng quay đầu nhìn, quả nhiên, cái góc kia đã không còn ai, cũng không biết là trống từ đầu hay là người nọ mới vừa đi ra ngoài.

Buổi toạ đàm kế tiếp, nếu không phải Trương chủ quản đốc thúc thì Kiều Kỳ gần như không nghe vào, vất vả chịu đựng hai tiếng đồng hồ, giờ ăn cơm chiều lại tiếp tục xã giao.

Mọi người cùng ăn cơm uống rượu, Kiều Kỳ tạm thời quên mất một màn trong hội trường kia, ngoan ngoãn đi theo Trương chủ quản chào hỏi, sáng ngày mai sẽ lên đường đi về, bữa cơm này xem như lần tụ hội chính thức cuối cùng ở thành phố S.

Kiều Kỳ uống hơi nhiều, tuổi tác Trương chủ quản đã lớn, uống liên tục hai ngày thì có chút chịu không nổi, về phòng trước, để lại Kiều Kỳ tiếp tục uống với bạn mình.

Đến hơn 9 giờ tối, buổi tiệc này mới tan cuộc, tửu lượng của Kiều Kỳ không đến nỗi nào, lại uống không ít, mơ hồ nghiêng ngả đi về, đứng trước cửa phòng tìm thẻ phòng cả buổi mới thấy, tìm thấy xong lại đứng một lúc lâu mới mở cửa, anh cầm thẻ phòng quẹt một hồi mà không được, sau đó mới nhớ căn phòng này muốn mở chỉ cần dán thẻ lên là được.

Mở cửa đi vào, trong phòng bật đèn ngủ tối om, Trương chủ quản đã sớm ngủ trên giường gần tường bên kia rồi, quay mặt vào trong trùm chăn kín mít, không có chút động tĩnh nào.

Kiều Kỳ lung lay đi vào phòng tắm, tắm sạch một thân mùi rượu rồi lại uống một cốc nước lớn mới cảm thấy cả người thanh tỉnh hơn chút. Trạng thái uống rượu thoải mái nhất là khi hơi say, đầu óc không thanh tỉnh lắm, thân thể nhẹ phiêu phiêu, giống như không nhớ đến những điều phiền não, sung sướиɠ vô cùng.

Nếu không phải sợ đánh thức lão Trương thì Kiều Kỳ thật sự rất muốn dùng điện thoại mở nhạc để nhảy một lúc.

Thân thể rất mệt mỏi nhưng tinh thần lại rất phấn khởi. Kiều Kỳ không muốn ngủ, cầm điện thoại lướt Weibo, lướt được một lát thì nghe thấy tiếng người giường bên trở mình.

Kiều Kỳ lấy điện thoại ra, quay đầu sang nhìn, muốn nhìn thử xem lão Trương có phải không thoải mái, muốn uống nước hay không, người uống rượu rất dễ bị khô họng mà.

Đèn ngủ gần anh hơn chút, vì để không bị chói mắt nên ánh sáng mờ vô cùng, nhưng Kiều Kỳ vẫn thấy rất rõ gương mặt nằm bên kia đang đối diện với anh.

Người trên giường không phải là Trương chủ quản!

Kiều Kỳ bật dậy, điện thoại trên tay rớt rồi cũng không để ý.

Gương mặt này gần đây đã thành khách quen trong mơ của anh rồi, vai chính trong những cơn ác mộng của anh đều là hắn, còn nữa … vai chính của tất cả những cảnh ‘sắc’ trong mơ cũng đều là hắn.

Kiều Kỳ che miệng, nghẹn tiếng kinh hô vào trong cổ họng.

Cái người nằm trên giường không biết là người hay ma kia đúng là rất đẹp, hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của Kiều Kỳ, nhưng mà hắn quá đáng sợ, quá kinh dị, có đẹp hơn nữa thì Kiều Kỳ cũng không hưởng thụ được.

Sao hắn lại ở đây? Lão Trương đâu? Không phải bị hắn hại rồi chứ?

Hôm nay lúc nhìn thấy hắn ở hội trường quả nhiên không phải là ảo giác.

Kiều Kỳ nhìn khắp nơi, muốn tìm một thứ tiện tay để làm vũ khí, anh cẩn thận nhích xuống cầm cái ghế dựa, đặt giữa hai giường, chuẩn bị chỉ cần thấy không ổn thì cầm lên nện hắn.

Trong tay Kiều Kỳ cầm tay vịn của cái ghế, hồi hộp nhìn chằm chằm gương mặt ở bên kia, cứ thế khoảng hai ba phút.

Ban đầu anh còn thấy khϊếp sợ và khẩn trương, nhìn một hồi, đối phương lại không có động tĩnh gì, Kiều Kỳ uống rượu vốn không thanh tỉnh, thời gian qua lâu, lực chú ý chậm rãi xói mòn, sợ hãi trong lòng tạm thời bị đè xuống một chút, mấy cái tình tiết ở trong mộng lập tức nổi lên trong lòng.

Anh không phải hoa si, chỉ là một người đàn ông bình thường. Ai ai cũng có lòng yêu cái đẹp, huống chi anh chỉ là người bình thường.

Người này đúng là quá đẹp, ở trong mơ, anh đã cùng chủ nhân của gương mặt này, vừa kinh vừa sợ vừa vui vẻ sống hết một đời.

Khi hắn nhắm mắt lại càng đẹp hơn so với trong mơ của Kiều Kỳ, mắt là mắt hai mí hiếm thấy ở đàn ông, đuôi mắt nghiêng nghiêng về phía trước, lông mi vừa dài vừa dày, tạo nên một cái bóng mờ mờ dưới mắt.

Mũi đã cao còn thẳng, Kiều Kỳ nghĩ hắn là con lai, ngũ quan nhìn qua vô cùng lập thể.

Còn có bờ môi của hắn, mềm mại hơn, nhiều thịt hơn so với trong trí nhớ của Kiều Kỳ một chút, bộ dáng cong khoé miệng cũng đẹp hơn trong mộng.

Hắn cười hả? Hắn nhắm mắt cười?

Kiều Kỳ lật đật đứng dậy, đầu gối đánh lên ghế dựa trên đùi, xém chút làm gãy ghế.

“Anh … Anh …!” Kiều Kỳ kinh hãi nhìn sang giường đối diện.

Người trên giường mở mắt, nhìn Kiều Kỳ, khoé miệng cong lên, “Lần trước để cho cậu chạy, không phải cậu muốn ‘sướиɠ’ à? Tôi tới tìm cậu.”

Kiều Kỳ ‘bộp’ một cái ngồi quỳ trên thảm, “Anh trai, tôi sai rồi, tha cho tôi đi!”