Chương 2



Chương 2

Ninh Tinh Nguyễn trả lời: “Cháu đặt vé rồi, 9 giờ cháu sẽ bắt đầu về. Tới quận mình thì chắc cũng là 1 giờ chiều.”

"Được... không sao, chú sẽ ra đó đón cháu.”

"Không cần đâu chú, cháu tự mình gọi xe về được mà." Ninh Tinh Nguyễn vội vàng từ chối.

"Thế à. Đến lúc đó xem... Tinh Nguyễn, cháu không sao chứ? Ý của chú là, trên đường cẩn thận, đừng chạy lung tung. Chú ở nhà đợi cháu về.”

Ông chú ngập ngừng nói, nhắc nhở vài câu rồi cúp điện thoại.

Ninh Tinh Nguyễn luôn cảm thấy chú mình có chuyện muốn nói, nhưng lại không nghĩ ra được điều gì có thể khiến chú ấy vướng bận như vậy.

Vài phút sau, chú của hắn lại gửi một tin nhắn nhắc nhở hắn chăm sóc bản thân thật tốt. Ngoài ra còn có một bức ảnh nhìn sân cũ vừa lạ vừa quen trong ảnh, không khỏi cắn móng tay… cau mày. Bức tường trong sân tồi tàn hơn trong ký ức của hắn.

Vứt điện thoại sang một bên, hắn nằm xuống giường.

Kể từ khi bà nội qua đời vì bệnh năm 12 tuổi và chú của hắn đưa hắn đến thành phố Khúc Triệu, hắn chưa bao giờ trở về quê hương. Ngôi làng nhỏ Tứ Thủy cũng mờ nhạt dần trong ký ức của hắn, có lẽ vì ở đó hắn không có nhiều kỷ niệm vui vẻ nên không còn hoài niệm về nó.

Khi hắn còn nhỏ, bà nội đã không thích hắn.

Trong trí nhớ của Ninh Tinh Nguyễn, bà nội hắn luôn đối xử với hắn bằng thái độ lạnh nhạt, khuôn mặt nhăn nheo cũng chưa bao giờ lộ ra sự hiền lành hay tốt bụng với hắn.

Mỗi lần bước vào khoảng sân nhỏ đó, sự im lặng vô tận luôn chờ đợi hắn, lúc đầu khi còn nhỏ hắn sẽ quấy rầy bà nội làm như một đứa trẻ hư, nhưng hắn không bao giờ nhận được sự đáp lại như mong muốn, vì vậy hắn bắt đầu học cách im lặng.

Rõ ràng trong nhà có hai người nhưng bầu không khí lúc nào cũng yên tĩnh và tẻ nhạt. Điều này diễn ra hết năm này qua năm khác khiến hắn rơi vào trạng thái trầm cảm, tổn thương sâu sắc.

Tuy nhiên, dù sao thì bà nội cũng đã nuôi nấng hắn.

Có lẽ mấy năm trước chú hắn không để hắn về vì sợ ảnh hưởng đến việc học. Bây giờ hắn đã hoàn thành luận văn và dự kiến

thực tập vào tháng 6, đã đến lúc phải về thăm mộ bà nội và cha mẹ.

Sau khi đứng dậy uống nước nóng trong cốc giữ nhiệt, Ninh Tinh Nguyễn uốn éo thân thể mấy cái, hơi ấm truyền đến, hắn hoàn toàn quên đi những cảm xúc tiêu cực mà bắt đầu thu dọn hành lý.