Chương 3

Huyện Tứ Bàn nằm ở phía nam, ấm áp hơn thành phố Khúc Triệu. Ninh Tinh Nguyễn chọn vài bộ quần áo mùa xuân rồi nhét vào vali. Đôi giày được treo trên giá giày ngoài ban công có một chiếc gương treo bên phải giá giày. Hắn cầm lấy đôi giày rồi đứng thẳng lên, một tia sấm sét vang lên, ánh mắt của hắn mở to nhìn vào trong gương.

Vào lúc tia chớp lóe lên, hắn dường như nhìn thấy một “người” đang đứng sau lưng mình.

Bóng đen đó cúi đầu, bám vào lưng hắn, mái tóc dài xõa xuống vai che khuất khuôn mặt của đối phương.

Một bàn tay thò ra từ chiếc áo choàng rộng và rách rưới, từ bên vai trái lướt qua ngực rồi chạm tới bên vai phải, giống như đang ôm hắn.

Bóng đen ôm lấy hắn trong một tư thế mơ hồ, giống như sự thân mật giữa những người yêu nhau, nhưng lại khiến Ninh Tinh Nguyễn cảm giác như rơi vào hầm băng, chân tay trong nháy mắt trở nên lạnh buốt, không thể cử động.

Những âm thanh xung quanh dần dần nhỏ đi và biến mất, trong lúc nhất thời, Ninh Tinh Nguyễn cảm giác như đang ở trong mộng, toàn thân nhẹ bẫng, mất hết nhận thức và ý thức, kể cả bản năng hô hấp.

Tia chớp lóe lên và bóng đèn lóe lên. Sau một lúc tối tăm, đèn lại bật sáng.

Tiếng mưa và tiếng ồn ào ở tầng dưới ký túc xá khiến Ninh Tinh Nguyễn trở về hiện thực. Hắn thở hổn hển, chịu đựng sợ hãi, nhìn vào gương nhưng trong gương chỉ có hắn.

Mọi thứ rất bình thường.

Cả người hắn mệt mỏi không khỏi ngả người ra sau, và cảm thấy nhẹ nhõm khi chạm vào bức tường lạnh lẽo. Hắn xoa xoa thái dương, vừa rồi có lẽ quá căng thẳng nên có chút đau nhức, không khỏi cười lắc đầu.

Thì ra là ảo giác... Chắc là do hắn gặp ác mộng quá nhiều nên mới bị ảo giác.

Bỗng nhiên hắn cảm thấy việc trở về quê hương cũng là một điều tốt, có lẽ ở một nơi mới hắn sẽ không còn bị căng thẳng, hàng đêm mơ tới những ác mộng kỳ quái.

Sau khi thu dọn hành lý, bạn cùng phòng Lâm Duyệt Đào quay lại mang bữa sáng cho hai người. Hắn ta nhìn vali của Ninh Tinh Nguyễn, thấp giọng hỏi: “Cậu đi vội vậy sao?”

Ninh Tinh Nguyễn cười khổ: “Người nhà gọi điện giục về gấp.”

Nếu không thì hắn đã không thức khuya làm việc để đầu óc mụ mẫm.

Ăn xong, hắn cầm vali định rời đi, nhưng Lâm Duyệt Đào đã ngăn hắn lại, đưa cho hắn một cái hộp.

"Sinh nhật vui vẻ, chuyến du lịch vui vẻ nhé. Tôi còn phải đi tìm thầy hướng dẫn để sửa luận văn nên không tiễn cậu đâu.”

Ninh Tinh Nguyễn sửng sốt một lát, trên mặt lộ ra nụ cười: "Cảm ơn!"

Hắn chào tạm biệt bạn cùng phòng và rời khỏi ký túc xá với chiếc vali của mình.