Chương 1: Gặp lại bạn trai cũ

Ánh nắng buổi chiều phả xuống đường phố dìu dịu, trong quán cà phê nơi ngõ nhỏ người ra người vào không dứt. Ôn Lê ghi thực đơn liên tục, lên món. Vừa mới qua thời gian cao điểm buổi chiều một chút, công việc trên tay mới đỡ hơn. Đúng lúc người bên kia điện thoại đã gọi tới liền, cứ như canh chắc thời gian vậy.

Ôn Lê nhìn lướt qua màn hình một cái, là điện thoại của Quý Hàm. Cô vừa mới bấm nhận đã nghe được giọng nói ấp úng của bạn tốt bên kia đầu dây: “Tiểu Lê? Cậu biết rồi sao?”

“Có chuyện gì mau nói? Úp úp mở mở cái gì.” Ôn Lê nghi hoặc nói.

“Lệ Dĩ Trần đã quay về rồi, cậu biết không? Khoảng thời gian trước có bạn học gặp được anh ta bên ngoài tòa án, nghe nói anh ấy về tự mở văn phòng luật sư riêng. Trong nhóm bạn học mọi người còn đang bàn tán khí thế ngất trời, mình còn tưởng cậu thấy rồi mà không rep. Tiểu Lê, cậu vẫn ổn chứ?” Quý Hàm cẩn thận hỏi.

Từ sau khi nghe được cái tên Lệ Dĩ Trần, Ôn Lê cứ như người trên mây. Âm thanh Quý Hàm ong ong bên tai, tiếng điều hòa trong quán giống như hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại ba chữ Lệ Dĩ Trần. Anh biến mất 5 năm, đã rất lâu rồi không có người nào nhắc tới anh trươc mặt Ôn Lê. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm có người nhắc tới anh, trong lòng cô vẫn chồi lên cảm giác đau đớn ấy, giống như đang nhắc nhở Ôn Lê. Lệ Dĩ Trần vẫn luôn là một cây kim trong lòng cô, cô chưa từng quên anh.

“Tiểu Lê? Tiểu Lê? Cậu còn nghe không?” Giọng nói vội vàng căng thẳng của Quý Hàm vang lên tới tấp, kéo thần trí đang nhập mộng của Ôn Lê quay về.

“Xin lỗi, mới rồi có khách order, mình không nghe được cậu nói gì.”

Quý Hàm vội vàng đáp lại: “Tớ nói, tháng sau có hẹn tụ tập với bạn học, nếu cậu không đi thì sẽ không gặp anh ta đâu. Thành phố A lớn như thế, cậu cũng không đến mức xui xẻo đυ.ng phải anh ta chứ.” Quý Hàm nói.

“Mình? Để mình nghĩ đã.” Ôn Lê cúi đầu nghĩ một hồi rồi nói. Có vẻ Quý Hàm cũng nhận ra Ôn Lê đang thất thần, nói một tiếng rồi cúp máy.

Sau khi ngắt điện thoại, Ôn Lê vẫn cứ thả hồn theo mây, mãi tới khi có khách order cô mới hoàn hồn. Hơn 5 giờ chiều, nhân viên partime Tiểu Lộc cũng đã tới, Ôn Lê vội vàng chỉ việc cho người ta làm sao để order cho khách, lên món, bận rộn không có thời gian mà nhớ tới chuyện của Lệ Dĩ Trần.

Nhưng chuyện đời ai ngờ, Ôn Lê không ngờ tới, cô thật con mẹ nó đen đủi vậy mà đυ.ng phải Lệ Dĩ Trần thật.

Ôn Lê đứng trước máy pha cà phê, lúc chuẩn bị đánh sữa thì nghe được một giọng nói trầm thấp, từ tính: “Một ly Americano, cảm ơn.” Thậm chí Ôn Lê không cần ngẩng đầu xác nhận cũng biết đó là giọng của Lệ Dĩ Trần. Trong lúc cô thất thần làm nghiêng ly sữa bò đã đun nóng, đổ hết lên tay, cô hét lên một tiếng. Tiểu Lộc nghe thế thì bị dọa cho nhảy dựng: “Chị Ôn Lê, tay chị?”

“Chị không sao? Em lên đơn cho khách trước đi đã, chị ra phía sau xử lý một chút.” Ôn Lê nói xong cũng không quay đầu lại, một mạch đi về phía phòng nghỉ, dường như sau lưng đang có mãnh thú nào đuổi theo không chừng.

Nếu như Ôn Lê chịu ngẩng đầu lên sẽ phát hiện, kể từ khi vào cửa, tầm mắt của người đàn ông chưa từng rời khỏi người cô một khắc. Lệ Dĩ Trần nhìn theo bóng lưng của cô gái, không thể không thừa nhận, 5 năm qua đi, cô gái nhỏ ngày nào giờ đã thành một người phụ nữ trưởng thành. Giơ tay nhấc chân đều mang theo nét quyến rũ của phái nữ. Mái tóc dài đen nhánh thời thiếu nữ giờ đổi sang tóc xoăn sóng lớn. Hai trái anh đào no đủ trước ngực, áo trễ vai căn bản không miêu tả hết được sự tròn trịa của nó. Chỉ trong một hơi thở có thể câu đi hồn phách của mọi tên đàn ông. Vòng eo thon một tay có thể ôm hết, mông tròn núng nính thịt được vây trong váy ngắn và đôi chân thon dài thẳng tắp kia làm du͙© vọиɠ kiềm nén bao ngày của anh hoàn toàn thất thủ.