Chương 12: Liên tục Đòi hỏi

Tần Vi tuy không theo đủ bốn năm đại học, nhưng tố chất con nhà kinh doanh từ nhỏ đã ngấm vào máu thịt của cô. Những kiến thức Hàn Thiếu Quân truyền đạt, cô chỉ cần nghe qua một lần là nắm được.

Có điều Hàn Thiếu Quân không được nhiệt tình cho lắm, mới được nửa giờ liền tháo kính:

"Hôm nay tới đây thôi."

Tần Vi siêng năng học tập đưa mắt nhìn đồng hồ máy tính, bất mãn nói:

"Vẫn còn sớm mà?"

Hàn Thiếu Quân tỏ ra kiên định đứng dậy: "Học nhiều không có hiệu quả, mỗi ngày một chút mới nhớ lâu."

Tần Vi không đồng tình kéo tay Hàn Thiếu Quân lại: "Không sao em tiếp thu được."

"Anh khát nước." Hàn Thiếu Quân tìm lý do thoái thác.

"Em lấy nước cho anh." Tần Vi vội vàng chạy ra ngoài phòng khách rót nước mang vào cho Hàn Thiếu Quân.

Hàn Thiếu Quân uống nước xong dạy học được vài phút lại bắt đầu giở chứng:

"Anh cần có động lực."

Tần Vi thiếu kiên nhẫn gằn giọng: "Hàn tổng phải thế nào mới có động lực?"

Hàn Thiếu Quân cười vô sỉ chỉ vào môi mình.

Mí mắt Tần Vi nhíu lại kìm nén tức giận, không mấy tình nguyện nghiêng người qua hôn vào môi anh.

Vốn dĩ Tần Vi chỉ muốn đánh nhanh rút gọn, nhẹ nhàng chạm môi rồi rời đi, nhưng người đàn ông nào đó lại có chủ đích nâng cấp lên thành hôn sâu.

Anh giữ chặt cái gáy của cô, môi lưỡi tham lam chiếm lấy tất thảy ngọt ngào, dây dưa triền miên không biết kéo dài bao lâu cho tới khi Tần Vi phản kháng mới kết thúc.

Tần Vi tỏ ra ghét bỏ đưa tay lên lau miệng: "Hàn tổng giờ tập trung dạy học được rồi phải không?"

"Đương nhiên." Hàn Thiếu Quân hạ thấp tầm mắt nhìn vào đôi môi sưng tấy của Tần Vi cười đểu giả.

Tần Vi nghiến răng nói: "Vậy thì xin cảm tạ Hàn tổng."

Lời này của Tần Vi chỉ có ba phần thật lòng còn lại đều là mắng Hàn Thiếu Quân, có câu con người càng lớn tuổi tính cách càng trẻ hóa, người đàn ông này ở bên ngoài có bao nhiêu phong độ không ngờ cởi bộ âu phục ra biến thành tên vô lại.

Nhưng nói là nói vậy về phần năng lực tài trí của Hàn Thiếu Quân, Tần Vi phải nể phục. Trong mắt cô từ ngày đầu gặp gỡ tới bây giờ anh vẫn luôn là người đàn ông ưu tú, rực rỡ nhất mà cô từng quen biết.

Nghĩ tới đây Tần Vi có hơi sao nhãn, ngẩng đầu lên chăm chú nhìn Hàn Thiếu Quân.



Hàn Thiếu Quân đặt tay lên tay Tần Vi, chỉ cô thao tác trên máy tính, bỗng nhận ra cô gái này không hề tập trung gì cả, liền nghiêm khắc gõ vào đầu cô:

"Si ngốc cái gì đấy?"

Tần Vi bị phát hiện mất tự nhiên rụt tay lại: "Em phải về thôi."

"Muộn rồi ở lại đây ngủ." Hàn Thiếu Quân đảo mắt quan sát dáng vẻ Tần Vi mong chờ nói.

"Không hay đâu." Tần Vi lắc đầu nhỏ giọng.

Hàn Thiếu Quân cho rằng Tần Vi xấu hổ, thở dài kéo tay cô ôm lên đùi mình, ngón tay nâng cằm cô ôn nhu hỏi: "Anh tưởng em đã chấp nhận?"

Đáy mắt Tần Vi hơi ảm đạm, sau đó cố gắng gạt đi dùng nụ cười che giấu nội tâm bên trong. Cô vòng tay qua ôm cổ Hàn Thiếu Quân, dùng ngữ điệu chăng hoa nói: "Hàn tổng thực muốn bao nuôi em?"

Nghe được lời này, giọng Hàn Thiếu Quân thoáng vẻ giận dỗi đẩy cô ra: "Em thích gọi tên quan hệ của chúng ta như nào thì tùy."

"Thiếu Quân anh đã có bạn gái còn chuẩn bị kết hôn, em ngoài làʍ t̠ìиɦ nhân bí mật ra thì có thể mang thân phận khác sao?" Tần Vi đứng ở một bên mơ hồ tự hỏi.

Hàn Thiếu Quân không nghe rõ những lời cô nói, chìm vào trong bực dọc của riêng mình: "Em thích ở lại thì ở, không thì tùy."

Nói dứt câu anh xoay người đi ra khỏi phòng, để lại Tần Vi ở đó tự mình đưa ra lựa chọn.

Không còn Hàn Thiếu Quân hiện hữu căn phòng trở lên ảm đạm, ánh đèn sáng rực cũng chẳng thể che đi nỗi sầu phủ kín gương mặt cô.

Tấm ảnh chàng trai mặc áo cử nhân trên kệ tủ chợt thu hút Tần Vi, cô bước tới cẩn thận cầm lên xem, dáng vẻ chàng trai ở độ tuổi niên thiếu chính là thứ cô luôn luyến tiếc.

Đáng lẽ ra bọn họ có thể bên nhau trải qua rất nhiều giai đoạn của đời người, năm năm qua câu: "Không biết anh sống thế nào? Có vui vẻ không?" Cô đã hỏi không biết bao nhiêu lần.

Tần Vi dằn vặt không rõ việc bản thân đang làm là đúng hay sai? Gặp lại nhau có phải là điều tốt?

Cô ôm bức ảnh vào ngực thì thầm:

"Thiếu Quân vì lòng tham của ông ta em mất mẹ, mất một gia đình hạnh phúc, em không thể tha cho ông ta được."

Tần Vi nói xong đem nước mắt trên khóe mi gạt đi.

"Thiếu Quân anh giận em à?" Cô ra ngoài thấy Hàn Thiếu Quân đang đứng ngoài ban công, chậm rãi tiến đến từ phía sau ôm lấy anh.

Hành động thân mật đột ngột này của Tần Vi, khiến Hàn Thiếu Quân hơi khựng lại. Anh không trả lời cô nhưng cũng không đẩy cô ra, mặc kệ cô ôm lấy mình.

"Thiếu Quân anh muốn em ở lại không? Chỉ cần anh nói em sẽ đáp ứng." Tần Vi buông Hàn Thiếu Quân ra, di chuyển đến trước mặt anh, đôi mắt long lanh ngọt ngào nói.

Trên đời này làm gì có người đàn ông nào thoát khỏi quyến rũ của nữ nhân? Hàn Thiếu Quân cũng không ngoại lệ, hơn nữa lại là người trong lòng, càng sinh ra khao khát mãnh liệt.



Trải qua bao lần bị cô làm tổn thương, Hàn Thiếu Quân phòng bị hỏi lại: "Em sẽ không cho anh nếm quả ngọt rồi ném cho một viên thuốc độc?"

Tần Vi bật cười kiễng chân hôn lên môi Hàn Thiếu Quân: "Sẽ không đâu, nếu có ngày như thế em uống cùng anh."

Đôi mắt Hàn Thiếu Quân sáng bừng, áp sát lưng Tần Vi vào lan can hôn sâu.

Ban đêm gió lạnh kéo về, ánh trăng sáng bị áng mây đen che phủ, khung cảnh nơi ban công mỗi lúc một diễm lệ.

"Muốn ở đây hay vào trong nhà?" Hàn Thiếu Quân vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của Tần Vi thở dốc hỏi.

Tần Vi cảm nhận được cơ thể Hàn Thiếu Quân căng cứng, xấu hổ vùi mặt vào ngực anh lí nhí: "Em không muốn ở đây."

Hàn Thiếu Quân cưng chiều hôn xuống đỉnh đầu cô, sau đó ôm cô lên rảo bước thật nhanh vào phòng ngủ.

Quần áo hai người mỗi lúc một ít đi, cho tới khi nằm trên giường chỉ còn sót lại duy nhất bộ đồ lót.

Hàn Thiếu Quân thất thần nhìn dáng vẻ động lòng dưới thân, một lúc sau rít vào một hơi lạnh nói: "Vi Vi anh biết em còn mệt, nhưng anh rất khó chịu."

Tần Vi nhìn vào đôi mắt anh, cánh môi thẹn thùng mím lại. Lần trước do tác dụng của thuốc, quá trình kia diễn biến ra sao đọng lại không nhiều, chỉ biết đến giờ nơi đó vẫn còn khiến cô đau rát, nhưng nhìn biểu cảm đè nén đến rịn mồ hôi của Hàn Thiếu Quân cô không nỡ từ chối.

"Em ổn, anh đừng lo." Tần Vi đặt tay lên vai anh dịu dàng nói.

Có câu này của Tần Vi, Hàn Thiếu Quân cúi đầu hôn lên môi cô, rồi một đường chạy thẳng xuống dưới, dừng lại nơi gò bồng trắng nõn nhấm nháp.

Bàn tay Hàn Thiếu Quân chạy khắp người Tần Vi, cố gắng làm mọi cách để cô dễ chịu nhất có thể, lúc động thân đi vào cũng rất dè dặt.

Đều này làm cho Tần Vi cảm động không thôi, chủ động nâng chân đặt lên hông anh áp vật nóng hổi kia xâm nhập xâu hơn.

"Thiếu Quân." Cô cất tiếng nỉ non gọi mời.

Cảm xúc mãnh liệt dâng trào, thống khổ dường như được giảm bớt, Hàn Thiếu Quân không tiếp tục hành hạ bản thâm nữa, mạnh mẽ xâm nhập ra vào.

Một đêm điên cuồng triền miên, hai thân thể đối xứng hòa vào làm một.

Giữa trưa hôm sau Hàn Thiếu Quân mới nhớ ra vô số cuộc gọi nhỡ trong điện thoại, quay về căn nhà cổ Hàn gia.

Vừa bước chân vào cửa anh đã bị Hàn phu nhân dùng gối tựa lưng salon ném vào mặt:

"Thiếu Quân mẹ đang cho con thể diện đấy, đừng để mẹ phải tới gặp con bé đó."

Hàn Thiếu Quân ôm chiếc gối trên tay, không đồng tình nói: "Chẳng nhẽ mẹ muốn con đi vào vết xe đổ của bố?"

"Con cứ thử xem." Giang Nguyệt đanh mặt thách thức.