Chương 5: Âm mưu

Giữa khuya Hàn Thiếu Quân mang theo bộ dạng hậm hực trở về căn hộ chung cư, đèn điện trong nhà vừa được thắp sáng từ phòng khách đã truyền tới một giọng nói nghiêm khắc:

"Thiếu Quân con đi đâu giờ này mới về?"

Hàn Thiếu Quân nhìn bà Hàn bất mãn nói: "Sao mẹ lại tới đây?"

"Thế nào không muốn mẹ tới? Thiếu Quân con làm gì cũng nên biết chừng mực đừng quên bố con còn một thằng con hoang."

Giang Nguyệt

thuộc tuýp phụ nữ gia giáo thích quản lý mọi việc, trong thâm tâm lúc nào cũng muốn con cái phải thuận theo ý mình, kiểm soát mọi việc từ chồng tới con. Nhưng thực chất bà ta hoàn toàn thất bại, chồng thì nuôi tình nhân có con riêng bên ngoài, đứa con trai duy nhất lại tùy hứng.

Vị trí tổng giám đốc tập đoàn hiện tại của Hàn Thiếu Quân là do bà ta dùng rất nhiều tâm huyết mới giữ lại được, chỉ cần đi sai một bước bất cứ lúc nào cũng bị cướp mất.

Hàn Thiếu Quân đoán ra Đồng Vân Nhã lại gọi điện tới mách lẻo với mẹ anh, mới khiến Hàn phu nhân cao quý nửa đêm nửa hôm rời khỏi nhà qua đây.

Trước giờ anh đối với Đồng Vân Nhã một chút tình cảm cũng không có, chẳng qua trái tim đã nguội lạnh tùy ý kết hôn với người phụ nữ gia đình lựa chọn.

Nhưng cô ta càng ngày càng không yên phận, chưa vào cửa đã khiến anh chán ghét.

Hàn Thiếu Quân thở dài mệt mỏi nói:

"Mẹ nhiều năm tính toán so bì hơn thua với bà ta có thấy mệt không? Con quá mệt mỏi rồi, con tin bằng năng lực của con không cần nhà họ Đồng vẫn yên vị ở chiếc ghế đó."

Giang Nguyệt nhíu mày đập bàn:

"Con muốn mẹ chết thì cứ thử coi, mẹ nói với Vân Nhã tối mai con dẫn nó đi ăn tối rồi, liệu mà làm đừng khiến ông nội con không vui." Bà ta nói xong đứng dậy rời đi không cho con trai một chút cơ hội chống đối.

Hàn Thiếu Quân bực bội ném chiếc áo khoác cầm trên tay xuống sàn nhà, việc Tần Vi rồi cả lời đe dọa không biết bao nhiêu lần của mẹ làm anh ta ngột ngạt.

Hàn Thiếu Quân sinh ra trong gia đình không hạnh phúc, lớn lên bằng những cãi vã của cha mẹ.

Đến giờ anh vẫn không hiểu nổi vì sao mẹ phải cố chấp giữ cuộc hôn nhân đau khổ này, giữ người đàn ông bội bạc?

Buổi tối ngày hôm sau dưới nhiều lần thúc giục của bà mẹ, Hàn Thiếu Quân miễn cưỡng tới đón Đồng Vân Nhã đi ăn tối.

Mà tuyến đường đi tới nhà họ Đồng bắt buộc phải đi qua quán bar Trường Vi, Hàn Thiếu Quân vẫn là không nhịn được táp xe vào lề đường đưa mắt nhìn vào trong quán trầm ngâm.



Quản lý Trần nhận ra xe Hàn Thiếu Quân chạy ra tài lanh nói: "Hàn tổng hôm nay cô Tần xin nghỉ, tôi sắp xếp người khác cho anh nhé."

"Tôi nói tới đây để tìm cô ta?" Hàn Thiếu Quân ngồi im trên xe, liếc mắt trừng Trần Lập.

Trần Lập biết bản thân phạm phải sai lầm lớn, lập tức vỗ mạnh vào miệng: "Là tôi nhiều lời."

"Cô ta xin nghỉ có việc gì?" Hàn Thiếu Quân không để ý tới anh ta, trầm ngâm một lúc rồi chợt hỏi.

Trần Lập phản ứng nhanh nhẹn đáp lời: "Dạ... À hình như bệnh...."

Quản lý Trần còn chưa nói hết câu, một vật thể nào đó vù qua tầm mắt anh ta, nhìn lại thì Hàn Thiếu Quân và chiếc xe đã không còn ở đó nữa.

Trần Lập nhăn nhăn mặt mơ hồ không rõ đã từng gặp Hàn Thiếu Quân hay chưa?

Trên đường đi Hàn Thiếu Quân gọi điện cho thư ký tìm hiểu Tần Vi đang ở đâu, vài phút sau một địa chỉ chi tiết được chuyển tới.

Hàn Thiếu Quân xác nhận thông tin lập tức cho xe quay đầu, chạy thẳng tới bệnh viện An Đức.

Đôi chân dài sải bước gấp gáp đi qua mấy hành lang cuối cùng dừng lại ở căn phòng sát cầu thang, Hàn Thiếu Quân không một chút nghĩ ngợi mở toang cửa ra.

"Tần..."

Nhưng hình ảnh phía trước dường như không như anh ta đã nghĩ, Tần Vi ngồi trên ghế cười nói vui vẻ nào giống người bị bệnh nặng?

Tiếng động sau lưng quá lớn thu hút sự chú ý của Tần Vi, cô vẫn giữ nụ cười trên môi quay đầu lại.

Khi đôi mắt chạm vào khuôn mặt quen thuộc, thoáng xoẹt qua tia bất ngờ.

"Hàn tổng nhớ tôi tới mức một ngày không gặp ngủ không ngon?"

Hàn Thiếu Quân nhìn chằm chằm vào nụ cười nở rộ trên môi Tần Vi, dòng ký ức xưa cũ ùa về, hóa ra nó vẫn còn thanh thuần đến vậy chẳng qua không còn chịu dành cho anh nữa.

Anh ta tới đây, rồi lại nhìn thấy Tần Vi khỏe mạnh tự nhiên sinh ra gượng gạo trước lời bỡn cợt của cô trầm giọng nói:

"Quản lý Trần nói cô bị bệnh, tôi tưởng cô đi bừa bãi nhiều quá sắp chết rồi."



Tần Vi cười đáp: "Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi còn sống khỏe mấy chục năm nữa."

"Chị hai anh ấy là bạn chị à?" Tần An An vừa trải qua trận sốt cao, đôi mắt

yếu ớt dính chặt Hàn Thiếu Quân chợt lên tiếng.

Hàn Thiếu Quân lúc này mới chú ý đến cậu bé, Tần An An rất gầy, gầy đến mức khiến người ta đau lòng. Anh chậm bước đi lại chỗ chiếc giường, nhẹ nói: "Em là An An phải không? Mấy năm trước chúng ta đã từng gặp nhau, em còn nhỏ quá có lẽ đã quên anh rồi."

An An nghe qua phiền não nhớ lại sự hiện diện của Hàn Thiếu Quân trong quá khứ, nhưng không thu lại kết quả gì, môi nhỏ chu lên nói: "Xin lỗi anh."

Hàn Thiếu Quân mỉm cười đưa tay qua xoa đầu An An: "Không sao là anh phải xin lỗi An An mới đúng, lâu rồi không tới thăm em."

"Bây giờ tới cũng được mà, An An không trách anh." Tần An An có vẻ thích Hàn Thiếu Quân, nắm tay anh ta cười nói.

Chờ An An ngủ say, Hàn Thiếu Quân kéo Tần Vi ra ngoài hành lang hỏi chuyện:

"Thằng nhỏ bị bệnh gì vậy?"

Tần Vi cảm thấy đây là chuyện nhà mình, không cần thiết phải nói cho Hàn Thiếu Quân biết, từ chối đưa ra đáp án:

"Anh không cần bận tâm đâu?"

Hàn Thiếu Quân nheo mắt nhìn Tần Vi, đột nhiên giữ lấy hai vai cô lạnh lùng nói:

"Tần Vi cô thể hiện bản thân cứng cỏi cho ai xem? Cô nghĩ thế là hay nhưng thực ra lại là ngu ngốc đấy."

"Tách...tách." Cách đó không xa ở nơi góc khuất hành lang, tiếng chụp ảnh rất nhỏ phát ra. Sau khi hài lòng với những gì bản thân đã chụp được, người đàn ông nhanh chóng chuyển đi, chờ lĩnh thưởng.

Phía bên kia Đồng Vân Nhã nhận được tin nhắn mở lên xem, ánh mắt lộ ra vài tia quỷ dị.

Cô ta mất công trang điểm tỉ mỉ, rồi lại chờ đợi Hàn Thiếu Quân suốt cả buổi tối, cuối cùng thứ nhận được là anh ta bên người khác.

Cô ta đã thay đổi rất nhiều từ tính tình đến cách ăn mặc, trở thành kiểu phụ nữ mà Hàn Thiếu Quân thích nhất, vậy vì sao anh ta lại không yêu cô ta? Năm lần bảy lượt bỏ rơi cô ta chạy theo loại phụ nữ bần hàn.

Tần Vi đã mất hết tất cả, còn cô ta mới là lựa chọn tốt nhất, Đồng Vân Nhã vẫn luôn không cam lòng, cô ta cho rằng mình thích Hàn Thiếu Quân trước, chỉ có cô ta mới xứng với anh.

Đồng Vân Nhã gạt hết đống mỹ phẩm trên bàn trang điểm, tàn nhẫn nói: "Tần Vi mày đáng lẽ nên chết đi, ai cho mày xuất hiện trong cuộc đời tao?"