Chương 71: Thứ anh cần là nụ cười của em

Nếu hỏi cô có cảm thấy có lỗi ở đâu không, thì câu trả lời có lẽ là không. Cô có sai ở đâu đâu chứ! Bản thân cô còn có thể ra mặt hỏi rằng có cần giúp đỡ không mà, cũng nể mặt cô ấy vì cô ấy cũng từng là nữ thần trong lòng cô.

Có thể nhìn thấy cô ấy nhắm mắt vào giấc ngủ như vậy, Dật Nhi cũng thấy tiếc thương cho cô ấy. Ghen tị thì có, rất nhiều luôn ấy chứ, nhưng đối với cô chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà mong muốn cô ấy không tỉnh lại nữa, Dật Nhi cảm thấy cũng có chút quá đáng.

Sáng hôm sau, Dật Nhi lại đi tới con đường vẫn còn vũng máu ấy, máu tươi đổ xuống vẫn còn. Nhưng người ấy thì không còn nữa, rồi ai sẽ khóc thương cho con người này?

“An nghỉ nhé, nữ thần của tôi: Trà Ngọc Hương Giang…, xin lỗi vì không thể giúp gì được cho cô.”

Một buổi sáng như thường lệ, Dật Nhi tới trường mình chỉ khác là hôm nay bầu không khí ảm đạm hơn rất nhiều, các bạn học không ồn ào náo nhiệt như mọi ngày nữa. Cái bầu không khí trong xanh ấy là chuỗi bình yên mà bấy lâu nay cô mong ước.

“Dật Nhi, hãy làm người yêu của anh nhé!”

“Vâng ạ, Hương Giang cũng thích lắm! Em mong rằng, nếu có thể em cũng muốn có một ngày em có thể đưa cho cô ấy đọc cuốn sách này!”

“Vậy sao? Em muốn đưa tới vậy, thì để anh giúp em đưa cho cô ấy nhé.”

“Có thể sao? Anh không lừa em đó chứ?”- Dật Nhi ngạc nhiên nhìn người con trai cao siêu trước mặt mình.

“Em không tin anh sao.”

“Chắc chắn là không phải thế rồi, bạn trai của em điều gì cũng có thể làm được. Không bao giờ khiến em thất vọng cả.”

“Nói cái gì thế chứ, đồ ngốc này!”

Khoảnh khắc cô đưa cuốn sách cho anh ấy, cô chưa từng thấy nó quay trở lại với mình nữa. Thứ mà cô vẫn luôn nhớ, chỉ có thể là kỉ niệm của hai người. Cô rất muốn quên đi Hào Kiệt vì hắn ta đã lừa dối cô, nhưng lần nào nghĩ về những kỉ niệm ấy cô cũng đều dung túng cho lỗi lầm của hắn.

Cô đều tự nhủ với lòng rằng “anh ấy không phải người như vậy mà, chắc chắn là phải có lý do nào đó khó nói. Vậy nên anh ấy mới làm như thế, anh ấy tinh tế chăm sóc cô nhiều như vậy cơ mà. Nếu không phải vì yêu cô, thì sao anh lại phải làm như vậy với mình?”. Cô dung túng tất cả những lỗi lầm cho hắn, không chấp nhận thực tại khốc liệt ấy.

“Anh… vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều…”

“Vâng, em biết. Em nghĩ rằng mình biết yêu rồi, mỗi ngày nghĩ tới anh-người em yêu, em cảm thấy rất vui. Nhưng em biết yêu thì sao? Yêu anh là một chuyện, nhưng thể hiện cách yêu của em cho anh thấy lại là một chuyện khác!”

“Ý em là sao?”- Hào Kiệt khó hiểu nhìn đôi mắt sâu thẳm của Dật Nhi.

“Ý em là… có lẽ, là do chúng ta chưa biết cách đề yêu đối phương. Chứ không phải rằng chúng ta chưa từng có yêu nhau!”

Người con gai dưới áng tà dương năm ấy, nhìn ấy với đôi mắt đẫm lệ và nụ cười tươi đó. Tại sao cô lại vừa khóc nhưng miệng vẫn nở nụ cười vậy kia chứ?

“Bởi vì, anh từng nói rằng anh thích nhất là khi em cười mà!”