Chương 2

Hắn uy hϊếp tôi, luôn kiểm soát và khống chế tôi. Lúc nào cũng làm tôi rơi vào trạng thái ngột ngạt mà hắn tạo ra.

Tiếp đó tôi cảm thấy thật may mắn khi giọng nói đầy sự lo lắng của mẹ dưới nhà vang lên:

" Yên Yên à, có chuyện gì thì cứ nói ra. Hay để mẹ lên đó với con nhé!!!"

Thấy vậy, Tử Sâm cũng không làm gì nữa, anh ta chỉ quay lại nhìn tôi rồi nở nụ cười

" Ngoan! Nếu không em sẽ biết hậu quả đấy! Nói cho em nghe nhé: công ty của bố em đang rất cần anh. Nếu không có nó, cả bố và mẹ của em sẽ không ổn đâu! Em nên biểu hiện cho tốt!"

Tử Sâm kéo tôi một mạch xuống nhà. Mẹ tôi ân cần hỏi han, tôi thì nghĩ mãi mới ra được một cái lý do...đó là tôi đang giận dỗi anh ý.

Một lý do thật là trẻ con.

Tôi đề nghị với mẹ sẽ quay về trường học, và mẹ tôi tất nhiên cũng đồng ý.

Nhưng nào có biết được : cái tên thư sinh mà mẹ lúc nào cũng khen ngợi, tin tưởng kia đã ép tôi thôi học. Chỉ vì hắn ta cảm thấy bên ngoài không an toàn, tôi sẽ bị mê hoặc bởi những thứ xung quanh.

Sau đó anh ta giúp tôi chuẩn bị đồ đạc và dắt tôi lên chiếc xe đắt đỏ.

Tôi cũng chẳng làm lạ gì vì Tử Sâm vốn là một người đẹp trai, học giỏi lại còn giàu có. Là tài năng bẩm sinh đấy, và tôi cũng chưa nghe một tin tức gì về bố mẹ của anh cả.

Ngồi trên xe, không khí lạnh lẽo, trầm ngâm, chẳng một ai lên tiếng. Bên ngoài đường, người qua lại thi nhau hò hét, chỉ chỏ, bàn tán. Tôi không muốn mở lời, cả Tử Sâm cũng không.

Xe cứ chạy, bánh cứ lăn, cho đến một nơi cực kì hoang vắng, xe mới dừng hẳn. Tôi hoảng sợ. Liệu anh ta tính gϊếŧ tôi ngay chỗ này à??

Rồi đột nhiên Tử Sâm ấn đầu tôi về phía dư*ng v*t của anh ta. Tôi hoang mang, sợ hãi, muốn ngẩng đầu lên nhưng không thể vì anh ta ấn quá chặt.

Tử Sâm kéo khoá quần xuống, cái thứ " dương v* t" đó đột nhiên phóng ra, đập thẳng vào mặt tôi. Tôi còn ngửi thấy mùi tanh tanh có chút nhớt nhớt, không hẳn là bẩn thỉu, chắc anh ta đã thủ d*m một lúc trước khi đến đây , bởi vì anh ta lau nhưng không có sạch. Tôi biết chắc anh ta để dành cho tôi, bởi vì lúc trước cũng vậy!

"Bảo bối liếʍ "nó" đi. "Nó"nhớ em lắm đấy! Hai tuần mà!!"

Rồi anh ta không đợi câu trả lời, trực tiếp đem cái thứ kinh tởm kia nhét vào miệng tôi. Ấn đầu tôi liên tục.

"A~~ Sướиɠ quá. Chỉ có em mới làm anh được như vậy. A~!"

" Cái miệng nhỏ của em thật ấm áp và dễ chịu."

"A..a~"

Thật kinh tởm!. Những lần trước toàn là anh ta ép tôi. Tôi không hề tự nguyện. Đó cũng chính là một trong những lí do mà tôi đòi chia tay anh ta! Nhưng cũng chỉ là "một trong những lí do" thôi.

Anh ta còn làm những chuyện kinh tởm hơn thế nữa!

Sắp không xong rồi!!

"A~ Tư Yên à. A~ Yên Yên ! Yên Yên ! Yên Yênn"

Sau đó Tử Sâm ấn đầu tôi mấy lần nữa mới chịu bắn ra. Chắc cũng phải 15 phút rồi nhỉ.

"A~ Thích quá! Nào, bé ngoan , mau nuốt hết đi.!!"

Trong cổ họng tôi bây giờ ngập tràn tinh d*ch. Tanh tanh, mà cảm giác đυ.c ngầu. Thực sự cổ họng tôi bây giờ rất rát.

Ngay cả cơ miệng cũng cứng đơ, cảm giác như không còn là của mình nữa.

"Anh còn muốn làm thêm nhiều lần nữa cơ!"

Rồi Tử Sâm lại bắt lấy tay thôi, mặc kệ tôi đang than khóc như thế nào. Anh ta thủ d*m bằng tay tôi. Đó không phải là lần đầu tiên, và tôi có thể cảm nhận được nó rất to và rất nóng. Anh ta còn ép tôi nhìn thẳng vào cái "dương v*t"" đỏ đỏ tím tím còn có nhiều gân chằng chịt bám quanh ấy.

Chuyện này bao giờ mới kết thúc đây!!

___________________________

Mọi người thông cảm cho cách viết trẻ trâu này của mình🥺

Nói thật điểm văn của mình toàn được 5.

*Chương tiếp theo có thể là Quá khứ và Sự trừng phạt.

Cảm ơn mọi người đã đọc nó.