Chương 8

Chưa gì đã mấy tháng trôi qua. Có vẻ như đôi chân của tôi sẽ được lành lặn mau thôi. Mấy tháng này, Tử Sâm đối với tôi rất tốt, nhưng điều đó làm tôi không thoải mái một chút nào hết...

Ngoài trời, cái nắng nhẹ nhàng của ánh mặt trời chiếu xuống khu viên nhà. Tôi vẫn chăm chỉ tập đi nhờ những người giúp việc, bởi vì tôi mong một ngày nào đó có thể ra khỏi đây và trở về nhà. Tử Sâm giam lỏng tôi đến giờ cũng hơn 4 tháng rồi đấy!!!

" Tư tiểu thư!! Cô rất tiến bộ!"

Đó là giọng của một vị bác sĩ chuyên xương khớp. Tên là Trương Bắc.

"Cảm ơn!" Tôi mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại.

Trong ánh mắt Trương Bắc lúc này là toàn bộ sự dịu dàng dành cho Tư Yên. Anh ta đã thích cô từ ngay lần gặp đầu tiên!! Cái con người dịu dàng mà kiên cường, còn có nụ cười toả nắng cứ hiện lên trong giấc mơ vị bác sĩ hằng đêm.

....

Tối đó, tôi ngồi vào bàn ăn với đủ món yêu thích nhưng chỉ có điều tôi phải đợi Tử Sâm trở về nhà.

Đó là yêu cầu từ 1 tháng trước của anh ấy.

Nhưng anh lại rất đúng giờ, chẳng khi nào để tôi chờ lâu cả. Và hôm nay cũng vậy

" Yên Yên à! Anh nhớ em quá!"

Tử Sâm tiến lại gần ôm, hôn tôi như bao lần khác. Và tôi cũng không kháng cự điều đó, tôi chỉ cười gượng với anh ấy

" Có vẻ em sắp đi lại được rồi..!"

"Vâng!"

Nhờ phước lành mà anh ban cho đấy!!

" Vậy khi ấy cùng anh đi Paris được không??"

"Hả??"

" Em nghĩ không cần đâu...Anh còn nhiều việc mà!!"

" Lúc đấy chúng ta sẽ đi Paris. Công việc của anh, anh tự sắp xếp được. Được chứ!!!"

Tư Yên lộ rõ gương mặt bối rối.

" Em không đi được chứ!!"

" Em sẽ đi với anh vào lúc đấy nhỉ??"

Rồi anh ta đút vào miệng tôi một miếng bánh ngọt socola mà tôi thích.

" Đến lúc đó anh sẽ chuẩn bị cho em !"

Đúng thế! Ý anh ta là không muốn cho tôi rời xa anh ta . Một kế hoạch hoàn hảo... Không được!!!

__________

Mai ra tiếp

Vote nhé mn. Chắc truyện mình sắp drop rồi, vì mình bí ý tưởng quá ><

Follow me

Chưa gì đã mấy tháng trôi qua. Có vẻ như đôi chân của tôi sẽ được lành lặn mau thôi. Mấy tháng này, Tử Sâm đối với tôi rất tốt, nhưng điều đó làm tôi không thoải mái một chút nào hết...

Ngoài trời, cái nắng nhẹ nhàng của ánh mặt trời chiếu xuống khu viên nhà. Tôi vẫn chăm chỉ tập đi nhờ những người giúp việc, bởi vì tôi mong một ngày nào đó có thể ra khỏi đây và trở về nhà. Tử Sâm giam lỏng tôi đến giờ cũng hơn 4 tháng rồi đấy!!!