Chương 16: Em không thích anh có phải thực sự rất uổng không?

Bởi vì chương trình chưa bắt đầu, các thí sinh có thể tự do đi lại nên ngay khi vừa được makeup xong Thùy Dương đã lăng xăng đi ra bên ngoài để xem bố mẹ và các bạn đến chưa mà cô gọi mãi không được.

Tuy nhiên khi chưa thấy bố mẹ ở đâu thì ngay rất gần sân khấu, ngồi ở hàng ghế thứ hai bên ngoài, ngay sau hàng ghế đầu của ban giám khảo và các khác mời đã thấy một người rất quen thuộc, rất đẹp trai, đang cúi đầu xem xem điện thoại.

Cô thực sự thắc mắc, bằng cách nào anh lại có thể được ngồi ở đó vậy?

“Anh thử nhìn sang bên trái xem!”

Vừa gửi tin nhắn xong được vài giây đã thấy bạn nam nào đó ngẩng mặt lên rồi đưa mắt nhìn sang phía cô đang đứng.

Ngô Thùy Dương vẫn đứng yên đó, đưa tay lên chào và cười rất tươi.

Đặng Minh Duy ngồi bên này thất thần mất vài giây.

Ừmm hóa ra thiên thần cũng có thật!

Thu Hà đang ngồi xem lại lịch trình đã sắp xếp cho các thành viên trong team bất giác cũng ngẩng mặt lên nhìn, phát hiện ra hai bạn nhỏ đang nhìn nhau và cười rất vui, để rồi cô ngồi giữa xem?

Thùy Dương mỉm cười rồi cúi đầu chào Thu Hà, sau đó thì liếc nhìn qua bên bạn nam đẹp trai bên cạnh.

Không giống như lần gặp đầu tiên, lần này là đã nói chuyện rất nhiều rồi, và cô không còn gì để ngại ngùng với trai đẹp này nữa.

Thế nên ngay khi Đặng Minh Duy vừa đứng lên đi về phía cô, nếu như lần đầu gặp có lẽ cô sẽ trốn, nhưng lần này thì không, dù sao đang trong trạng thái xinh đẹp, cô không có gì để phải trốn cả.

Cô ngước lên nhìn anh hỏi: “Tại sao anh lại được ngồi ở đó thế?”

“Vì anh đẹp trai!”

Ngô Thùy Dương bĩu môi, đâu lại ra cái kiểu tự tin thái quá về nhan sắc thế kia?

“Hôm nay không trốn anh nữa à?”

Thùy Dương lắc đầu: “Không, hôm nay em xinh rồi.”

“Hôm nào em cũng xinh mà?”

Nếu như ở một mình, nghe anh nói câu này, cô sẽ lại cười ngây người, thế nhưng đang đứng trước mặt anh, cô vẫn nở nụ cười vui vẻ như cũ.

“Hôm nay em xinh hơn được chưa?”

Cô nói rồi đưa mắt nhìn xem ban truyền thông cầm máy ảnh đứng chỗ nào để nhờ chụp cho cô một tấm ảnh với trai đẹp.

“Chụp giúp em một tấm ảnh đi ạ.”

“Bạn trai à?”

Một chị bên truyền thông thấy Thùy Dương vẫy vẫy tay liền cầm máy ảnh đi lại chỗ cô thì phát hiện đứng cạnh Thùy Dương là một bạn nam đẹp trai, dáng lại còn đẹp nên ăn mặc chẳng cầu kỳ mà vẫn rất thu hút.

“Đây là idol vạn người mê, bạn của em ạ.”

Thùy Dương vừa nói rồi đưa tay chỉnh lại tóc một chút trước khi chụp ảnh. Đứng gần trai đẹp nên cô không thể nào bị dìm nhan sắc cũng có hạn của mình được.

Vốn cô đã thấp hơn anh rồi, nhưng bình thường có thể không đến mức thấp lắm vì còn đi giày, ít ra cũng ăn gian được 3cm nhưng lần này là đi giày vải để múa, chiều cao của cả hai cực kỳ chênh lệch.

Ngô Thùy Dương bĩu môi nói sau khi xem lại mấy tấm ảnh vừa chụp trong máy ảnh:

“Anh cứ để tay lên đầu em ý, làm như em thấp bé lắm không bằng.”

“Ừmm, nhưng mà cũng có nhiều ảnh đẹp. Em phải đăng bài khoe được chụp ảnh cùng idol của các bạn để kéo fame với được.”

Thùy Dương trả máy ảnh cho chị bên ban truyền thông, không quên cảm ơn chị vì những tấm ảnh đẹp.

“Thế mà hôm có người nào phải xóa comment vì sợ các bạn reac nhiều quá?”

“Ai đấy có phải em đâu ạ?”

Đặng Minh Duy đứng trước con người đáng yêu này thì chỉ cười từ đầu đến cuối và không biết nói câu chuyện gì được lúc này.

“À đúng rồi, đợi anh một lát!”

Nói rồi anh trở về ghế ngồi cầm lấy một cái túi, bên trong đựng một cái hộp rồi cầm lại đưa cho Thùy Dương, thấy chữ “Zara” cô liền không hiểu vấn đề gì, ngơ ngác nhìn bạn nam đối diện.

“Hôm trước em bảo áo anh mặc xinh, nên mua tặng cho em một cái.”

Ngô Thùy Dương tròn mắt, ngạc nhiên nhìn anh: “Sao lại tặng em?”

“Không phải em thích áo đấy à? Còn hỏi chỗ mua nữa mà?”

“Không phải không thích, nhưng mà em comment trêu anh thôi ý. Lúc đấy anh có đọc được đâu?”

“Tắt livestream thì anh thấy, nhưng mà anh lỡ mua rồi thì nhận nhá.”

Ngô Thùy Dương rất bất ngờ, nhưng mà rất vui.

Anh có mặt ở đây đã là một cái gì đó rất khó tin rồi, thế nào mà còn mang theo quà để tặng cho cô, lại còn để ý được những cái bình luận dở hơi của cô nữa.

Cái người này, cô không thích có phải thực sự rất uổng không?

Loading….

Đêm chung kết chỉ còn có 10 thí sinh, phần thi tài năng của Thùy Dương ở thứ 6, có vẻ như là một thứ tự rất đẹp.

Cô đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ và rất tự tin cho phần thi của mình.

Lúc bước ra sân khấu, Ngô Thùy Dương thực sự bị choáng bởi bên dưới có quá nhiều người, tự nhiên bị căng thẳng quá cô còn không kịp nhìn xem những người thân của mình đang ngồi ở chỗ nào.

Nhưng chỉ rất nhanh sau đó, một phía khán đài bắt đầu gọi tên Ngô Thùy Dương, không còn dàn cổ động viên nào nhiệt tình giống như những thành viên của 12D40.

Ngô Thùy Dương mỉm cười rất tươi trong bộ trang phục múa hiện đại, một mình cô xinh đẹp và tỏa sáng giữa sân khấu lớn.

Những điệu múa được học qua trường lớp tất nhiên sẽ khác với những tiết mục vừa rồi, từng động tác đều rất hoàn hảo.

Bên dưới sân khấu, Đặng Minh Duy có chút bất ngờ. Nếu như không phải đúng tên và đúng gương mặt của cô trên sân khấu, anh còn tưởng mình đã nhầm.

Thùy Dương từng nói là cô sẽ đàn piano trong đêm chung kết, nhưng thế nào lại thành múa như thế này?

“Đúng học viên của Fancy rồi, múa đỉnh thật!”

Chị quản lý đi cùng Minh Duy mắt không rời khỏi sân khấu, chăm chú xem từng điệu múa của Ngô Thùy Dương không khỏi khen ngợi.

“Cười xinh thế? Dáng xinh mặt xinh!”

Đặng Minh Duy hơi cau mày, không vui nói: “Chân bị đau thế mà vẫn múa được.”

“Xót à?”

Thu Hà bật cười quay qua nhìn Đặng Minh Duy một cái rồi lại quay lên sân khấu, trong đầu lại nghĩ ra nhiều cái để sau buổi tối này về lại có nhiều cái để trêu trai đẹp đang ngồi bên cạnh.