Chương 9: Có phải em đã rung động?

Thùy Dương đã nghĩ hết cả một buổi tối, kể cả lúc ăn cơm, rửa bát hay đi tắm cô cũng đều nghĩ đến nên trả lời như thế nào hay là không nên trả lời nữa.

Cho đến lúc học xong lên giường đi ngủ cô vẫn còn đắn đo suy nghĩ, nghĩ rất nhiều nhưng lại rồi quyết định trả lời không giống ai.

“Ừmm hôm nay em cũng gặp một người giống giống anh, hình như là anh nhưng lại không nhận ra em :v”

Cô đã phải chờ trong sự hồi hộp, có chút thấp thỏm đến 30 phút sau mới nhận được tin nhắn từ đối phương: “Chay bo di?”

“Muộn rồi em phải đi ngủ á.”

Ngô Thùy Dương lại tiếp tục nghĩ mãi rồi lại rep, xong rồi lại hối hận muốn gỡ nhưng người ta lại lỡ xem. Rốt cuộc là như thế nào cô cũng không hiểu, là cô nghĩ một đằng nhưng lại trả lời một nẻo như thế.

“Ừm… vậy em ngủ ngon!”

Có phải như thế là sẽ kết thúc luôn câu chuyện rồi không?

Thế là từ giờ sẽ không bao giờ nói chuyện thêm một lần nào nữa sao?

Và cuối cùng sau 1 phút suy nghĩ ti tỉ thứ, Ngô Thùy Dương đã trả lời đúng theo con tim và suy nghĩ của mình.

“Ừmm em bảo, muộn rồi hong đi chạy bộ được thì mình chạy bo được hong anh?”

Rất nhanh sau đó cô nhận được tin nhắn từ bạn nam đẹp trai kia:

“Co ai tung noi em rat dang yeu hong?”

Thùy Dương đọc tin nhắn xong thì úp mặt vào chăn cười rồi vung tay đập gối, cũng may không ai ở cùng nên không ai thấy được khuôn mặt ửng hồng vì ngại ngùng của cô.

Rõ ràng trái tim của thiếu nữ cũng biết rung động mà.

Nhịp tim đang đập loạn nhịp hết cả lên, Ngô Thùy Dương phải hít thở thật sâu rồi mới cầm điện thoại trả lời tin nhắn: “Bật unikey lên, em hong hiểu gì cả 😃)”

Nhắn xong không đợi bạn nam trả lời nữa, cô ngồi dậy ôm gối rồi mở ứng dụng chơi game cả tuần nay không đυ.ng vào ra để chơi game cùng trai đẹp.

Loading…

“Em tưởng là, hôm nay trông em rất dở hơi, không giống trên ảnh, anh sẽ không nhận ra em cơ chứ?”

Trong loa điện thoại phát ra một giọng nói trầm ấm, rất dịu dàng:

“Hả? Anh thấy đều xinh giống nhau mà.”

Ngô Thùy Dương muốn ngất…

Nếu cô cứ cười khúc khích thì bên kia anh cũng sẽ nghe thế, cô quyết định tắt mic vài phút để cười rồi mới bình tĩnh trở lại rồi nói:

“Ừmm mọi người cũng hay bảo em xinh như trên ảnh mà.”

Lúc này cô lại nghe tới lượt đối phương cười, bây giờ thì cô không còn cảm giác xa lạ lắm nữa. Giống như Uyên nói, để tự tin mà nói thì cô chẳng thua kém gì ai, thế nên tại sao phải luôn có cảm giác không bằng người ta?

“Anh vẫn thắc mắc, tại sao vẫn để anh nằm trong danh sách chờ xác nhận kết bạn là như nào?”

“Thực sự xin lỗi, không phải em cố tình, cũng không phải em cố tỏ ra gì đó, tại là em chưa quen có bạn bè là người nổi tiếng á.”

“Thôi không sao, anh chưa được hiểu cảm giác đấy lần nào nên để anh thử cũng được.”

Cũng đã muộn, cứ ngỡ ngày hôm nay sẽ là một ngày khá mệt và cô sẽ đi ngủ sớm vì cả người đều mỏi, nhưng cuối cùng thì cười rất nhiều và thực sự rất vui. Chưa bao giờ cô nói chuyện nhiều với một ai đó ngoài người nhà, Uyên và Tuấn Anh như thế, cũng chưa từng có cảm giác tim đập loạn nhịp lên khi nghe người ta nói chuyện như vậy.

Ngô Thùy Dương liên tục phải bỏ điện thoại xuống và vỗ vỗ hai má nhiều lần để điều chỉnh lại cảm xúc một chút.

Dở hơi thật!

Lẽ nào cô đang thực sự rung động?

Ngoài việc học ra, cô chưa từng tìm hiểu thật kỹ bất cứ vấn đề gì, hay tìm hiểu thật kỹ một người nào đó, thế nhưng cô lại phải hỏi rất nhiều về công việc của anh bởi vì hiện tại nó mới nổi lên và rất mới để có thể hiểu được anh dễ dàng hơn.

Cả hai nói chuyện nhiều đến mức cô không còn cảm thấy còn một chút khoảng cách nào cả, vui vẻ như lúc chưa biết anh là ai.

Tự nhiên có một người bạn, có thể nói chuyện thoải mái, nhưng cũng rất hiểu chuyện, đặc biệt là biết nhường nhịn, có một cái giọng rất trầm ấm xong lại còn đẹp trai.

Ngô Thùy Dương thực sự rất vui khi tự nhiên có một chiếc bạn rất xịn như thế.

Cũng may phút cuối cô còn nói được một câu và nó đã khiến lật ngược lại mối quan hệ suýt nữa là không quen biết gì nhau nữa.

“Bắt đền anh! Em đã định đi ngủ rồi xong cuối cùng là 2 giờ sáng đang chạy bo?”

“Em rủ anh mà?”

Ngô Thùy Dương:…

Thấy cô tự nhiên im lặng không nói gì, Minh Duy tưởng cô dỗi nên liền vội vàng lên tiếng đính chính lại: “Không phải, là anh rủ em.”

“Mình là người có sức ảnh hưởng, lần sau nói gì là phải đúng anh ạ.”

“Ngủ thôi, không em lại bảo tại anh.”

“Chẳng nhẽ là tại em ạ?”

Mới chỉ cảm thấy thân thiết trở lại được mấy tiếng đồng hồ, hơn nữa người ta cũng là người nổi tiếng, cô không thể trêu anh như những người bạn thân thiết mười mấy năm trời của mình được.

Thùy Dương lại nói tiếp: “Tự nhiên quên mất tưởng anh là bạn thân em nên cứ trêu anh mãi, nhỡ đâu tối mai livestream lại bóc phốt em với fan của anh thì chết em. Thôi nay sẽ nói chuyện giữ khoảng cách lại hoi”

“Ừmm thế thì hối lộ anh đi không mai livestream bóc phốt em.”

“Mai bóc phốt em lúc nào thì nhắn tin trước cho em một câu để em vào xem với, em chưa bao giờ xem idol livestream.”

“Để chặn tài khoản em ra mới được”

Ngô Thùy Dương cười một lúc rồi thở dài, sau đó thì nói một cách thản nhiên: “Em chưa accept anh đâu Duy ạ.”

“Àaa”

Bạn nam nào đó bất lực không biết nói thêm gì nữa. Thân làm một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, đã từng vô địch thế giới, gamer nổi trên thế giới tựa game AOV ai cũng biết đến và ngưỡng mộ vài phần, vẫy tay một cái cũng có cả hàng nghìn các em gái say đắm nhưng lại bị một con bé học sinh cấp 3 trêu đến không thể nói lại được câu nào.

Đặng Minh Duy chắc cũng hơi ổn…