Chương 10: Mùa mưa 17 tuổi

Tô Kiều suy ngẫm kỹ càng, rốt cuộc ai điếu cho nhân vật của mình hay ngẫm lại làm sao thoát khỏi kết cục thê thảm.

Mãi đến khi nhân viên vỗ bờ vai cậu, nhỏ giọng nhắc nhở: "Đến số của cậu rồi, chuẩn bị thử vai."

Tô Kiều theo bản năng gật gật đầu, cậu không có thói quen để tâm vào chuyện vụn vặt, chuyện nghĩ không ra thì thuận theo tự nhiên, đi một bước nhìn một bước, nếu quyết định rồi thì chẳng sầu lo.

Phòng thử vai kéo kín bức rèm, chỉ có ánh đèn trắng trên đỉnh đầu, bốn người đứng song song cạnh nhau, có mùi thuốc lá nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí.

Suốt cả ngày ngắm nhìn những mỹ nữ mỹ nam giống nhau, ai cũng chán ngấy.

Biên kịch rít một hơi thuốc dài rồi hùng hùng hổ hổ chửi: “Dám nói Du Việt là người tự ti, không dám yêu Chu Tâm Di vì anh ta không có tiền, mẹ kiếp, có trình độ thưởng thức văn chương không hả?"

“Lão Thành đừng tức giận.” Lưu đạo cười nói: “Đọc kịch bản tôi cũng nghĩ vậy mà.”

Biên kịch xụ mặt, thầm nghĩ cho nên ông chỉ xứng quay mấy bộ phim rửa tiền như "Godzilla thời nhà Đường".

Bây giờ đã bảy giờ chiều, tinh thần mọi người đều sa sút, không ngờ rằng khi Tô Kiều bước vào, còn làm cho bọn họ có cảm giác sáng ngời trước mắt.

Ngoại hình của Tô Kiều rất dễ nhận biết, thoạt nhìn giống như một sản phẩm vừa ráp xong, mấy loại hàng giả hàng nhái chẳng thể so được với cậu.

Lưu đạo đã xem video leo núi trên DouX còn tưởng đó là hiệu ứng của việc thêm bộ lọc làm đẹp, nhưng bây giờ trông còn thật hơn trong video.

Lưu đạo xoa cằm cười hỏi: “Đọc tóm tắt chưa?”

Tô Kiều gật đầu: “Tôi đọc rồi.”

Lưu đạo nhấp một ngụm nước rồi nói: “Hãy nói cho tôi biết, cậu hiểu gì về nhân vật Du Việt.”

Trong "Thật sự thích em", Du Việt là một học sinh xuất sắc, có xuất thân từ một gia đình nghèo nhưng tính cách lạnh lùng và thờ ơ còn Chu Tâm Di là một cô gái giàu có, đã yêu thầm Du Việt từ năm đầu và theo đuổi suốt ba năm, Du Việt chưa bao giờ đáp lại sự nhiệt tình của cô mãi đến hai năm trước, hai người cùng thi đỗ vào một trường đại học, Du Việt mới dần dần bộc lộ sự quyến luyến với Chu Tâm Di, nhưng Chu Tâm Di đã cảm động trước người yêu thời thơ ấu, để lại Du Việt vào mùa hè năm mười bảy tuổi.

Tô Kiều cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó bình tĩnh nói: "Tôi cảm thấy Du Việt là người rất tự tin."

Lưu đạo sửng sốt một chút, biên kịch ngủ gà ngủ gật ở một bên nghe xong lời nói của Tô Kiều, lập tức hưng phấn ngồi đoan chính trên ghế, ánh mắt như đang gặp tri âm tri kỷ nhìn cậu.

Lưu đạo ho khan nói: "Không tệ, còn gì nữa?"

Tô Kiều một bên hồi tưởng nội dung giới thiệu một bên phân tích: "Du Việt là một nhân vật rất mâu thuẫn, bởi vì xuất thân trong một gia đình nghèo nên cậu hiểu rõ quy tắc mạnh được yếu thua trong xã hội này hơn bất kỳ ai khác, tín ngưỡng duy nhất trong cuộc đời cậu là hai chữ "Cố gắng " nên gần như lập kế hoạch nghiêm ngặt cho cuộc đời mình."

Tô Kiều dừng lại, bốn người nhìn chằm chằm vào cậu, chờ đợi câu tiếp theo, cậu nói tiếp: “Cậu ấy từ chối Chu Tâm Di không phải vì tự ti mà vì không chịu hưởng thụ, đối với cậu ấy, an nhàn cùng hưởng lạc chính là một hũ mật tạo cho người không có chí tiến thủ, chỉ có chăm chỉ mới là nền tảng để ổn định.”

Ánh mắt của Lưu đạo dịu đi rất nhiều, khi Tô Kiều nói điều này, có thể biết rằng cậu đã đọc rất nhiều sách, "Vậy Chu Tâm Di thì sao?"

Biên kịch muốn nói lại thôi, trong lòng thầm nghĩ, lúc ấy mình viết Du Việt trâu bò cỡ vậy hả?

Tô Kiều mím môi thật chặt, trong lòng cảm thấy khó chịu: "Những gì Chu Tâm Di mang đến cho Du Việt giống như "ánh sáng" hơn là tình yêu, đó là ánh sáng duy nhất trong tuổi thanh xuân của Du Việt, cậu ấy không thể cưỡng lại Chu Tâm Di, nhưng không muốn lệch khỏi quỹ đạo cuộc sống cho nên từ chối cô ấy nhưng tia sáng này sẽ mãi mãi ở trong tim cậu ấy.”

Lưu đạo và biên kịch nhìn nhau, mỉm cười, ngầm hiểu ý nhau, Lưu đạo cười nói: “Tôi thấy cậu học chuyên ngành lịch sử nghệ thuật, nhưng không ngờ cậu cũng có nghiên cứu về tâm lý nhân vật.”

Tô Kiều mà không hiểu được nhân vật Du Việt sao?

Cậu hiểu rất rõ là đằng khác.

Lưu đạo cùng ba người còn lại bàn luận vài câu sau đó nhìn Tô Kiều nói: "Tôi cho cậu ba phút chuẩn bị, chúng ta diễn thử một cảnh đi."

Diễn xuất của Tô Kiều trong buổi thử vai không thể nói là tốt lắm, vừa đủ ổn thỏa, dù sao thì cậu cũng không phải diễn viên xuất thân chuyên nghiệp và đây là lần thử vai đầu tiên của cậu, Lưu đạo quyết định bàn bạc với ba người còn lại trước khi đưa ra quyết định.

“Mấy người cảm thấy thế nào?” Lưu đạo châm một điếu thuốc....