Chương 6: Vai thử là một trong những đồng đội pháo hôi

Ảnh đế nổi tiếng Hàn Kiếm Dung đóng vai nam chính và được quay dưới hình thức ngụy phim phóng sự.

Vai thử là một trong những đồng đội pháo hôi của nam chính và hai câu thoại là "Cẩn thận.", "Khụ"

Tô Kiều bật cười, sau khi cười, cậu thầm nghĩ, với vai diễn như vậy, có lẽ sẽ không đến lượt mình.

Khi họ đến phim trường, Vệ Tinh liên lạc với Thống Trù mập mạp và mỉm cười giới thiệu Tô Kiều: "Hình tượng chắc chắn không có vấn đề gì, nhìn đi."

Thống Trù thờ ơ nhìn Tô Kiều, gật đầu đầy ý vị sâu xa: "Không tệ."

Hai tay Tô Kiều cầm bản in sơ yếu lý lịch đưa tới, không khiêm tốn cũng không hống hách: "Chào anh, tôi là Tô Kiều."

Thống Trù biết Tô Kiều nhưng cậu không biết anh ta.

Ba năm trước, Thống Trù nhìn trúng Tô Kiều, muốn mời cậu diễn một vở kịch ngắn, mượn cha Tô chút đầu tư, sau khi đi theo Tô Kiều được nửa tháng, cậu không thèm nhìn một lần.

Thiếu gia thứ hai của Tô gia chỉ uống nước được vận chuyển bằng đường hàng không từ đảo Fiji, có một chiếc vòng tay tương đương với mức lương cả năm của họ, bình thường thanh khiết cao ngạo, chuyện đại sự làm được nhất là đầu thai và có một người cha giàu có.

Bây giờ nghèo túng?

Dù không thù không oán nhưng có rất nhiều người chờ chê cười Tô Kiều, họ mong cậu sẽ càng thảm hại hơn, mãi mãi vùng vẫy trong vũng lầy cuộc đời, không bao giờ xoay người được nữa, để thỏa mãn âm u nội tâm con người.

Thống Trù nhìn Tô Kiều, ngậm điếu thuốc trong miệng cầm lấy bản sơ yếu lý lịch xem qua, để mặc tàn thuốc rơi xuống trên đó: "Cậu có thể nhảy chuẩn quốc gia không? Có thể leo núi được không? Rất tiếc là vai diễn của chúng tôi đã xác định rồi”.

Vệ Tinh sửng sốt: "Còn chưa có thử vai đã quyết định trước à?"

Tô Kiều nhướng mày, chăm chú nhìn hắn, biết rõ bọn họ không muốn dùng mình.

Thống Trù của tổ phim nói dối mà mặt không đỏ tim không đập nhanh, ngoài cười nhưng trong không cười: "Tôi không thể giúp được vì chuyện đã được ở trên quyết định rồi."

Người trợ lý bên cạnh đi tới nói nhỏ nói vài câu, ánh mắt kỳ quái nhìn Tô Kiều.

Thống Trù quay lại và hỏi: “Kỹ năng leo núi của cậu thế nào?”

Tô Kiều nhạy bén nhận thức: "Có nhân vật nào cần phải biết leo núi sao?"

Cậu có tham gia một câu lạc bộ leo núi khi đang du học ở nước ngoài, đi theo leo núi ngoài trời vài năm và giành được giải thưởng vừa phải.

Thống Trù chỉ vào bức tường đá tự nhiên đối diện: “Trèo lên đây được không?”

Đó là một bức tường đá cao gần hai mươi mét, được tạo thành từ nhiều tảng đá khổng lồ xếp chồng lên nhau, nó dốc san sát với độ thẳng đứng gần như 90 độ, những người leo núi chuyên nghiệp sẽ phải suy nghĩ kỹ.

Hơn nữa, hoàn toàn không có biện pháp bảo vệ nào, nếu rơi xuống, cũng mất nửa cái mạng.

Tô Kiều nhìn một lúc rồi đưa tay ra so sánh, ngoại trừ hai chỗ khó hơn và cần độ linh hoạt nhất định, những chỗ còn lại không phải là vấn đề lớn.

“Tôi sẽ thử xem.” Cậu vận động cơ cổ tay, giãn gân cốt và thực hiện một số bài tập trước khi tập luyện.

Thống Trù nheo mắt cười nói: “Tôi tìm được nhiều người thế thân cho Hàn Kiến Dung nhưng không ai có thể bò lên trên được.”

"Thế thân?" Tô Kiều sửng sốt.

Vệ Tinh không vui, sắc mặt u ám nói: "Các người mỉa mai ai đó?"

Thống Trù nhìn cậu ta nói: "Người đến phải thừa nhận sự thật, hiện tại cậu ấy không phải là thiếu gia thứ hai của Tô gia, làm thế thân cho ảnh đế có gì sai?"

Tô Kiều không nói gì, động tác cổ tay đông cứng trong không khí.

"Tô thiếu gia, có muốn quay không?" Thống Trù ngoài cười nhưng trong không cười trêu chọc nhìn cậu.

Vệ Tinh tức giận muốn cãi lại thì bị Tô Kiều giơ tay ngăn cản, thu liễm hàm dưới: "Bao nhiêu tiền?"

Tô Kiều tuy được chiều chuộng nhưng tính tình lại mạnh mẽ, bỏ qua mỉa mai coi thường, cậu chỉ muốn chứng tỏ bản thân.

Chứng minh nếu cậu không có địa vị sáng rọi của nhị thiếu gia Tô gia, cậu vẫn có thể sống một cuộc sống sạch sẽ ngăn nắp.

Thống Trù gọi cho nhà sản xuất cầm bấm máy tính: “Võ thuật thế thân thông thường tốn năm trăm một ngày, nhưng cậu...”

"Tôi sẽ cho cậu hai nghìn!" Nhà sản xuất nhìn lên từ máy tính với vẻ mặt khá hào phóng.

Tô Kiều cười lắc đầu: "Quá ít."

"Cậu muốn bao nhiêu?" Nhà sản xuất hỏi.

Tô Kiều không chút suy nghĩ nói: "Năm ngàn."

Thống Trù mất đi nụ cười, giọng điệu không tốt nói: “Cậu có biết diễn viên chính một ngày đóng tốn bao nhiêu không?”

"Cho tôi năm nghìn thì leo luôn." Tô Kiều dứt khoát cởi khóa áo khoác, mặc áo phông bên trong, bởi vì từ nhỏ đến lớn nhảy theo tiêu chuẩn quốc gia nên cậu có bờ vai rộng và vòng eo thon gọn, không hề thấy một chút thịt thừa nào, thân hình đặc biệt bắt mắt.

Dù sao cũng phải chà đạp lòng kiêu hãnh của mình dưới chân nên cứ đòi thêm tiền.