Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bạn Trai Phá Sản Của Tôi

Chương 22

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trụ sở chính của tập đoàn C.Z..

Trước khi vào phòng họp, Giang Yến Từ đã chuyển điện thoại sang chế độ rung.

Nhưng sau khi chỉnh xong vài giây thì điện thoại rung liên tiếp mấy cái.

Thông báo tin nhắn mới hiện lên.

Giang Yến Từ dừng bước, đứng lại trước cửa của phòng họp.

Là Tri Chi không phải Thu: [Thu Thu âm thầm quan sát. jpg]

Là Tri Chi không phải Thu: [Giang par, lúc nãy Nhan Nhan nói là nhìn thấy một người rất giống anh ở cửa tập đoàn C.Z., là anh sao?]

Nhìn thấy tin nhắn Diệp Tri Chi Gửi tới, ánh mắt của anh dừng ở giao diện cuộc trò chuyện vài giây rồi bỗng nhiên cười khẽ.

Trợ lý đi theo bên cạnh đang nhìn mặt đoán ý, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười của anh thì trái tim cũng run lên theo. Cậu ta vừa dè dặt lại nơm nớp lo sợ, thăm dò: “Giám đốc Giang, có vấn đề gì vậy ạ?”

Giang Yến Từ trả lời xong tin nhắn của Diệp Tri Chi, cất điện thoại đi rồi mới hờ hững hỏi: “Mọi người đã đến đủ hết chưa?”

“Đủ rồi, trưởng các phòng ban đã đến đủ rồi ạ.” Trợ lý cũng không dám nhiều lời, sau khi trả lời xong câu hỏi cũng rất thức thời ngậm miệng lại.

“Ừ.”

Giang Yến Từ hơi gật đầu, quay đầu lại nói với Dương Hiểu Địch: “Trợ lý Dương, cậu không cần đi theo đâu.”

Dương Hiểu Địch dừng bước chân mới bước được phân nửa thì nhìn về phía anh đầy khó hiểu: “Giám đốc Giang?”

Giang Yến Từ nói: “Bây giờ cậu đi đặt vé máy bay đi, lập tức xuất phát đi thành phố B.”

Dương Hiểu Địch không hiểu lắm, sau khi phản ứng lại thì lập tức sốt ruột: “Giang… không phải, giám đốc Giang, xin chờ một chút! Trước đó không phải đã nói là hết tuần này sẽ cho em nghỉ đông sao….”

Giang Yến Từ liếc cậu ta một cái, nhẹ nhàng quăng một câu: “Không cần tiền thưởng năm sau nữa à?”

“Giám đốc Giang, biết rồi ạ! Em đi ngay đây!”

Dương Hiểu Địch lập tức sửa lời, không đợi anh lên tiếng tiếp đã xoay người rời đi nhanh như chớp.

Giang Yến Từ xoay người đi vào phòng họp: “Bắt đầu hội nghị đi.”

“Vâng.”

***

Giang Bái Bì: [?]

Giang Bái Bì: [Cô ấy chắc chắn không nhận nhầm người chứ?]

Giang Bái Bì: [Nếu em đã có thời gian nói chuyện phiếm như thế thì tranh thủ thời gian viết cho xong mấy bản đề xuất đi, trước thứ Hai phải gửi vào hòm thư cho tôi.]

Diệp Tri Chi:?

Lúc nhận được hồi âm, Diệp Tri Chi hoàn toàn chả hiểu gì.

Không phải cô chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi sao, sao tự dưng nhận lại được một đống việc làm vậy?

Giang Bái Bì này còn là người không vậy?

Là Tri Chi không phải Thu: [???]

Giang Bái Bì: [Chút nữa phải họp rồi, có việc gì thì để lại lời nhắn đi.]

Sau tin nhắn này thì anh không trả lời nữa.

Diệp Tri Chi: “…”

Quả đúng là phong cách của Giang Bái Bì, không sai chút nào.

Sớm biết vậy thì đã không hỏi rồi.

Sao cô lại ảo tưởng rằng anh là một người dễ nói chuyện vậy? Còn gửi vài bức meme thả thính anh nữa chứ.

Trong lòng Diệp Tri Chi hối hận, thử thu hồi mấy tin nhắn trước đó, nhưng đã quá trễ rồi.

Thịnh Dĩ Nhan thoáng thấy Diệp Tri Chi đang chọc chọc vào điện thoại, bèn hỏi một câu: “Giang Yến Từ nói gì vậy?”

Diệp Tri Chi hít vào một hơi thật sâu, cố gắng điều hòa lại tâm trạng của mình: “Vừa nãy chắc là cậu nhận nhầm người rồi.”

“Anh ta còn kêu tớ phải làm việc đàng hoàng nữa, nỗ lực tăng ca… cậu nghe thử xem có còn là con người nữa không?”

Thịnh Dĩ Nhan cố nhịn cười, hỏi: “Rốt cuộc là giữa cậu và anh ta có chuyện gì vậy?”

“Tớ với anh ta sao?”

Diệp Tri Chi cười ha ha thành tiếng ở trong lòng, lập tức phân rõ giới hạn với anh: “Tớ và anh ta chẳng có liên quan gì hết, chẳng qua là làm việc chung một công ty luật mà thôi.”

“Chẳng có chuyện gì hết?” Thịnh Dĩ Nhan liếc cô một cái, giọng điệu mờ ám: “Vậy lần trước ở bên ngoài nhà hàng xoay, hai người các cậu làm gì đó? Tớ và Tiểu Minh đều nhìn thấy hết rồi.”

Diệp Tri Chi rũ mí mắt xuống, nhẹ giọng nói: “Chỉ là tớ cảm thấy thỉnh thoảng anh ta dường như có hơi đáng thương.”

“Không phải nhà của anh ta phá sản rồi sao, lúc đó khi nhìn thấy dáng vẻ của anh ta thì tớ nhịn không được mà nhớ lại bản thân của năm đó…”

Ngày hôm đó trời mưa, Giang Yến Từ cầm theo phần đồ ăn mang về, xuất hiện trước nhà cô mà toàn thân ướt đẫm. Cô nhất thời mềm lòng, mở cửa cho anh vào nhà. Nhưng sau đó, sự việc dường như hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của cô, ngày càng phát triển theo hướng kỳ lạ hơn.

Cô dừng một chút rồi nói: “Nếu thật sự có chuyện gì thì chắc là chuyện cùng nhau nuôi một con mèo đó.”

Thịnh Dĩ Nhan lập tức nổi lên hứng thú: “Đúng rồi, lúc đưa cậu về nhà tớ phải tiện thể đi xem đứa con nuôi đáng yêu của tớ mới được.”

“Thật ra là cậu muốn đi chọc mèo chứ gì?” Diệp Tri Chi lườm cô ấy một cái, vạch trần không chút nể nang.

“Hì hì, bị cậu phát hiện rồi.”

***

Hôm nay là thứ sáu, Giang Yến Từ có việc phải ra ngoài, làm hết việc của buổi sáng xong Diệp Tri Chi cũng không định quay về công ty luật.

Ăn xong cơm trưa, Thịnh Dĩ Nhan đưa cô về nhà, tiện thể theo cô lên lầu ngồi một chút.

Nơi mà bây giờ Diệp Tri Chi đang ở, cũng là lần đầu Thịnh Dĩ Nhan đến.

Căn phòng này chỉ có ba mươi mét vuông, bố trí một phòng ngủ một phòng khách, một người ở cũng coi như ổn.

Nhưng môi trường xung quanh ảnh hướng rất nhiều đến cô.

Đại tiểu thư nhà họ Thịnh quan sát hoàn cảnh xung quanh, bệnh công chúa đang trên bờ vực bùng nổ: “Diệp Tiểu Chi, bây giờ cậu đang ở nơi này sao?”

“Chỗ này có thật là cho người ở…”

Cô ấy kịp thời dừng lại, uyển chuyển nói: “Hay là cậu chuyển đến ở chung với tớ đi? Dù sao bây giờ tớ cũng ở một mình, cậu dọn đến đó cũng được.”

Diệp Tri Chi mở tủ giày ra, đưa cho cô ấy một đôi dép lê: “Không sao đâu, tớ cũng không ở đây lâu lắm”

“Đúng rồi, Trì Trì đâu?”

Thịnh Dĩ Nhan nhìn xung quanh phòng.

Diệp Tri Chi cũng cảm thấy hơi kỳ lạ.

Trong phòng yên tĩnh, không có chút tiếng động nào.

Bình thường khi cô còn chưa kịp mở cửa thì Trì Trì đã sớm nghe thấy mà đến ngồi xổm trước tủ giày ở huyền quan để đợi cô cho ăn rồi.

Cuối cùng Diệp Tri Chi tìm thấy Trì Trì ở trong ổ nhỏ của nó.

“Trì Trì?”

Trì Trì ngày hôm qua vẫn còn hoạt bát hiếu động chạy khắp phòng mà giờ phút này lại đang nằm nhoài trên miếng đệm mềm mại, cuộn mình thành một cục, dáng vẻ vô cùng ủ rũ.

Diệp Tri Chi nhìn bát ăn của nó, thức ăn cho mèo vẫn còn chất đầy, dường như chưa hề đυ.ng một miếng.

“Trì Trì bị sao vậy?” Thịnh Dĩ Nhan nhìn qua, tiện tay xoa nhẹ đầu của Trì Trì một cái.

Trì Trì ngẩng đầu, vẻ mặt mệt mỏi chỉ kêu một tiếng: “Meo.”

Thịnh Dĩ Nhan suy nghĩ rồi nói: “Sao lại buồn bã không vui vậy, không lẽ con nhớ ba sao?”

Diệp Tri Chi bị lời nói của cô ấy làm cho nghẹn họng: “Ba, ba gì cơ? Nhan Nhan, cậu đang nói gì vậy?”

“Chẳng lẽ không đúng sao?”

Thịnh Dĩ Nhan quay đầu lại nhìn cô, vẻ mặt đương nhiên: “Không phải cậu và Giang Yến Từ cùng nhau nuôi Trì Trì sao? Cậu là mẹ thì không phải Giang Yến Từ là ba sao?”

Cô ấy lại đề nghị: “Nếu cậu không thích, vậy thì cậu làm ba đi còn Giang Yến Từ thì làm mẹ nhé?”

Diệp Tri Chi: “…”

“Không cần đâu, cảm ơn.”

Cô quả quyết kết thúc chủ đề này.

“Có thể là bị bệnh rồi, để tớ đưa nó đến bệnh viện khám thử.” Diệp Tri Chi ôm lấy Trì Trì, đứng dậy kiếm túi đựng mèo.

Thịnh Dĩ Nhan cũng đứng dậy theo: “Tớ đi với cậu.”

Khi ra tới cửa, mưa bên ngoài đã tạnh. Cơn mưa xối xả ban đầu đã ngừng, bầu trời được cơn mưa gột rửa trở nên trong xanh vô cùng.

Diệp Tri Chi đưa Trì Trì đưa đến bệnh viện thú y, trong quá trình kiểm tra, bác sĩ thú y hỏi một câu theo lệ thường: “Con mèo này gần đây có bị gì khác thường không?”

“Không có, hôm qua nó vẫn còn rất khỏe mạnh.” Diệp Tri Chi nhớ lại: “Còn ăn một bát thức ăn cho mèo to lắm cơ.”

Kiểm tra xong, bác sĩ thú y bình tĩnh đưa ra kết luận.

“Ừ, không có vấn đề gì lớn, chỉ do ăn quá nhiều thôi.”

“Con mèo này vẫn còn nhỏ, hệ tiêu hoá vẫn chưa phát triển hoàn toàn, ăn quá nhiều xuất hiện hiện tượng rối loạn tiêu hóa là bình thường thôi.” Ông ấy lại nói đầy sâu xa: “Con mèo nhỏ như vậy, hẳn là vẫn chưa thể tự mình kiếm ăn được, cô cũng không nên dục tốc sẽ bất đạt, cho nó ăn nhiều như vậy.”

Diệp Tri Chi nhất thời không kịp phản ứng lại: “Không phải, tôi…”

“Bình thường nên chú ý về việc ăn uống hằng ngày của mèo con nhiều hơn. Có thể mát xa bụng cho nó nhiều hơn, thúc đẩy quá trình tiêu hóa.”

Như thể phối hợp với lời nói của bác sĩ, Trì Trì trở mình, ưỡn cái bụng ra, mở to đôi mắt lớn vô tội, kêu một tiếng “Meo” đầy mùi trà xanh với vô.

Diệp Tri Chi: “…”

Ghê gớm quá cơ, thằng nhóc ngày hôm qua nằm bò cả người trên hộp thức ăn cho mèo rồi vểnh chiếc mông nhỏ chui vào bên trong là ai vậy nhỉ?

Cô lấy ngón tay chọt chọt con mèo trà xanh đang bày ra vẻ mặt “Con vừa nhỏ bé đáng thương lại vừa bất lực”.

Tiểu Trì Trì này, tuổi còn nhỏ mà đã trà xanh như vậy, rốt cuộc là học theo ai vậy?

***

Thứ hai đầu tuần, Diệp Tri Chi vừa mới ra khỏi thang máy đã nhận được tin nhắn của Giang Yến Từ.

Giang Bái Bì: [Sau khi về công ty luật thì đến văn phòng của tôi.]

Là Tri Chi không phải Thu: [Biết rồi, Giang par. Tôi đến ngay đây.]

Là Tri Chi không phải Thu: [:)]

Diệp Tri Chi đặc biệt mang thù mà gửi một chiếc icon cười mỉm đầy ý tứ, lúc này mới đi ra thang máy.

Khi đi ngang qua khu văn phòng lớn, cô thấy có mấy đồng nghiệp nữ tụ tập lại với nhau đang nhỏ giọng thảo luận chuyện gì đó.

“Hôm nay có người mới đến sao? Nghe nói là luật sư Từ tuyển vào, còn muốn đích thân hướng dẫn cơ.”

“Lai lịch của thực tập sinh kia thế nào vậy?”

Một người trong đó đè thấp giọng xuống: “Nghe nói là lai lịch không nhỏ đâu, tôi hỏi HR rồi, nói là bối cảnh của thực tập sinh kia không tầm thường, hình như là có mối quan hệ mật thiết với tập đoàn C.Z. bên kia đó.”

“Tập đoàn C.Z. sao?”

Diệp Tri Chi không nghe kỹ, nhưng lực chú ý vẫn bị kéo theo một chút.

“Sao còn đứng ở cửa vậy?”

Mãi đến khi giọng nói của Giang Yến Từ truyền đến.

Diệp Tri Chi mới hoàn hồn, đi vào văn phòng của Giang Yến Từ: “Không có gì, tôi vừa nghe đồng nghiệp khác nói luật sư Từ mới tuyển thực tập sinh mới.”

“Bữa đó tôi nghe HR nói, không phải anh có phỏng vấn một người sao, rốt cuộc có được không?”

Giang Yến Từ hời hợt nói: “Ừ, tôi đã kêu cậu ta tuần sau đi làm rồi.”

“Tại sao là tuần sau chứ? Không phải chúng ta đang thiếu người sao?” Diệp Tri Chi khó hiểu.

Giang Yến Từ liếc cô một cái.

“Chúng ta vẫn còn bận rộn với vụ án E-Angla, nên để tôi hướng dẫn hay em hướng dẫn đây?”

Anh cũng không nói nhảm nữa, nhảy thẳng vào chủ đề, đi thẳng vào trọng điểm: “Bên E-Angla trước mắt đã tiến triển như thế nào rồi?”

Nói đến việc chính, Diệp Tri Chi cũng nghiêm túc lên: “Vâng, cuộc đàm phán vào thứ sáu tuần trước, như tôi đã thảo luận trên WeChat, có thể coi như suôn sẻ.”

Cô nhớ tới những chi tiết khi đàm phán, dừng một chút rồi nói: “Nhưng mà có một chuyện tôi hơi để ý.”

Giang Yến Từ hỏi: “Chuyện gì?”

Diệp Tri Chi nói: “Vào lúc đàm phán, Thẩm Đình Chi nói, ngoại trừ công ty Hà Vân Duyệt, bọn họ còn từng tiếp xúc với một công ty tên là ‘Họa Khanh Nhan’.” Cô bổ sung: “‘Họa Khanh Nhan’ cũng là một công ty mỹ phẩm, có mối quan hệ cạnh tranh với ‘Thải Vân Truy Nguyệt’, hơn nữa, công ty này còn từng đạo nhái sản phẩm của ‘Thải Vân Truy Nguyệt’.”

Giang Yến Từ cũng không bất ngờ: “Tập đoàn mỹ phẩm E-Angla giao thiệp với những công ty khác cũng là chuyện bình thường thôi.”

“Nhưng tập đoàn mỹ phẩm E-Angla dù sao cũng là một tập đoàn lớn, nếu có một lựa chọn tối ưu nhất, bọn họ cũng sẽ không thụt lùi tới nỗi phải lựa chọn những sản phẩm kém chất lượng này.” Anh phân tích: “Đặc biệt là để che giấu những tin tức gièm pha, làm sao E-Angla có thể lựa chọn một công ty từng có vết nhơ được.”

“Có khả năng vốn không phải là do E-Angla chủ động tìm tới cửa.”

Diệp Tri Chi đối mắt với anh, lập tức kinh ngạc: “Ý của anh là công ty ‘Họa Khanh Nhan’ này tự mình tìm tới cửa sao?”

Giang Yến Từ hơi gật đầu: “Nhưng cũng không cần quá để ý đến công ty ‘Họa Khanh Nhan’ này. Chúng ta chỉ cần theo dõi sát sao động thái của bên E-Angla thôi.”

“Bây giờ cứ đợi câu trả lời của bọn họ đi.”

Diệp Tri Chi gật đầu: “Vâng.”

***

Gần thời điểm tan tầm, Diệp Tri Chi nhận được vài thùng chuyển phát nhanh được ký gửi từ thành phố B, tên người nhận đều viết tên của cô cả.

Đồ đạc do anh trai chuyển phát nhanh đưa đến cửa thang máy rốt cuộc vẫn được Giang Yến Từ giúp cô chuyển vào, từng thùng đồ đều thu hút ánh nhìn tò mò của các đồng nghiệp.

Nhưng Diệp Tri Chi nhớ là gần đây mình không có mua gì cả.

Cô nghi ngờ mở thùng ra, kinh ngạc phát hiện bên trong tất cả đều là đồ dùng và đồ chơi cho mèo con.

Thành phố B, đồ dùng cho mèo con, cô còn không hiểu sao?

Thảo nào vừa nãy anh tích cực giúp cô chuyển thùng đồ như vậy.

“Giang Yến Từ, mấy món này là gì vậy?” Diệp Tri Chi thấp giọng hỏi: “Hai ngày nay anh đi công tác ở cửa hàng thú cưng à?”

Vẻ mặt Giang Yến Từ bình tĩnh: “Đây là quà mua cho Trì Trì.”

Cô chịu đựng các ánh mắt đến từ bốn phương tám hướng, hạ giọng: “Sao anh không gửi vào địa chỉ nhà của tôi chứ?”

Giang Yến Từ tỉnh bơ nhìn lướt qua đơn chuyển phát nhanh, nhưng mặt vẫn không đổi sắc: “Tôi quên lưu địa chỉ của em lại nên viết địa chỉ của công ty luật.”

Diệp Tri Chi nhìn mấy thùng đồ, có chút lo lắng: “Nhiều đồ như vậy làm sao tôi mang về được đây?”

Giang Yến Từ nói: “Tôi giúp em mang về cho, tiện thể đến nhà em thăm Trì Trì luôn.”

Diệp Tri Chi tức giận nói: “Trì Trì không có ở nhà.”

“Trì Trì bị làm sao vậy?” Giang Yến Từ hơi giật mình.

Diệp Tri Chi nói: “Mấy ngày gần đây nó bị bội thực, tôi không có thời gian chăm sóc nó nên gửi nó ở lại bệnh viện thú y rồi.”

Giang Yến Từ nhíu mày: “Vậy lát nữa chúng ta đi đón Trì Trì trước rồi sau đó lại quay về nhà em?”

“Cũng được…”

Diệp Tri Chi chợt phản ứng lại: “Không được.”

“Hửm?”

Những ánh mắt nhìn về phía bọn họ không hề giảm bớt, dường như ý thức được gì đó, cô càng đè thấp giọng hơn: “Không phải muốn đi thăm Trì Trì sao? Đừng đứng ở đây nữa, đang cản đường người khác đấy, đi mau lên, đi mau.”

Diệp Tri Chi đẩy anh rời đi, nhận lấy một tiếng cười khẽ từ Giang Yến Từ.

“Tôi đi lấy xe trước nhé, em chờ tôi ở ven đường đi.” Anh cười nói.

“Biết rồi, biết rồi, nhanh lên đi.” Diệp Tri Chi có hơi không kiên nhẫn mà thúc giục: “Nhớ đem mấy món đồ này theo đấy.”

“Ừ, được rồi.”

Khi thang máy đi xuống, tâm trạng của Diệp Tri Chi vẫn đang bối rối.

Lúc nãy ở công ty luật, rốt cuộc bọn họ đã nói mấy lời lung tung gì vậy?

Vào lúc đang suy nghĩ miên man, cô đã đi đến ven đường.

Bỗng nhiên tầm mắt bị một bóng người cao lớn cản trở.

Ánh mắt của Diệp Tri Chi và đối phương chạm nhau, đột nhiên bước chân hơi dừng lại, buột miệng kêu một tiếng trong nỗi kinh ngạc: “Anh…cả?!”

Một chiếc Maybach màu đen dừng ở ven đường, động cơ đã nguội.

Một chàng trai tuổi còn trẻ đang đứng ở trước xe, khuôn mặt lạnh lùng, mặc áo sơ mi trắng cùng với quần tây đen, đeo một chiếc cà vạt màu xanh ngay ngắn, áo vest màu đen tùy ý vắt lên trên cánh tay phải.

Đối phương ngước mắt lên, ánh sáng lạnh lẽo xuyên qua lớp kính của chiếc mắt kính, cặp mắt ở phía sau tối đen như mực.

Giọng nói của anh ấy thản nhiên: “Tiểu Chi, nói chuyện chút.”
« Chương TrướcChương Tiếp »