Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bạn Trai Tôi Thuê Là Đỉnh Lưu

Chương 30: Nhẫn hình con nai

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi bồi bàn đi xuống, Cuối cùng Lục boss cũng bằng lòng nhìn thẳng vào cô vợ nhỏ Khương Thi của mình: “Tôi không cần biết cô có tâm tư gì, đừng nghĩ đến việc lợi dụng tôi, tôi cưới cô cũng chỉ vì ông nội tôi và gia đình cô có ước định mà thôi.”

Khương Thi gật đầu, điềm đạm mỉm cười: “Hôm qua trợ lý Trịnh đã nói cho tôi biết anh ăn được và không ăn được những món nào, tôi đã ghi chép lại rồi. Anh đừng lo, tôi cũng chỉ muốn trải qua một cuộc sống vui vẻ thoải mái trong ngôi nhà này mà thôi.”

Lúc cô nói những lời này, vừa khiêm tốn lại chân thành, trong lòng mang theo sự nhiệt tình, cô muốn chăm sóc thật tốt cho đại boss vì chân bị tật mà tính tình càng ngày càng trở nên tồi tệ, khó chiều này.

Lục boss có vẻ khó chịu, xoay mặt đi và không nói gì nữa.

Một lát sau đồ ăn được mang lên.

Cô hết sức quan tâm, chú ý đến cảm xúc của Lục Kính, sắc mặt Lục boss vẫn lạnh lùng như cũ, lông mày nhíu chặt lại, dường như rất không vừa ý.

Chỉ có trợ lý Trịnh đứng bên cạnh nhìn thấy, Lục boss cúi đầu lặng yên ăn hết những món Khương Thi gắp vào bát cho anh. Cô Cao ngồi ở ghế bên cạnh, nhà hàng vô cùng yên tĩnh, dù cả hai người họ đã cố ý hạ thấp giọng xuống nhưng cô ấy vẫn nghe được rõ ràng toàn bộ câu chuyện.

Lúc nhìn về phía Khương Thi một lần nữa, trong mắt ánh lên sự thương hại và chế giễu.

Luôn có những người giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa, không tin vào số mệnh, cho rằng dùng sự nhiệt tình là có thể làm tan chảy tảng đá.

Nhưng như bạn biết đấy, tảng đá thì làm gì có “da thịt”, cho dù bạn có dùng mọi cách để sưởi ấm nó đi chăng nữa thì cũng đều là vô ích mà thôi.

Sau bữa ăn, bầu không khí dịu đi đôi chút, Khương Thi nhân cơ hội đề nghị: “Hoa ở công viên gần đây đang nở rất đẹp, anh có thể cùng tôi đi dạo một chút không?”

Cô Cao ở phía sau nghe được, trong lòng giễu cợt: “Sao anh ta có thể đồng ý yêu cầu này được chứ? Tuy rằng anh có tật ở chân nhưng phong thái thì không chê vào đâu được, vừa nhìn là biết xuất thân hào môn thế gia, nói không chừng vườn hoa trong nhà còn lớn hơn công viên, sao có thể đồng ý đến nơi vừa ồn ào lại không chút riêng tư nào như thế được?”

Sau đó cô ấy thấy anh lịch sự nhẹ nhàng gật đầu, tuy không nói gì nhưng cử chỉ kia thể hiện anh đã đáp ứng lời đề nghị của cô.

Khi Khương Thi cùng nhóm Lục Kính rời đi, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô Cao cũng bất ngờ đứng dậy thanh toán hóa đơn rồi đi theo bọn họ.

Trợ lý Trịnh giúp Khương Thi đưa Lục Kính đến cổng công viên, sau đó Khương Thi thay anh ta tiếp tục đẩy anh vào trong.

Hai người cùng nhau ngắm nhìn hoa lá cảnh vật xung quanh, vừa đi vừa dừng, hết sức thư thái và thoải mái.

Công viên vắng tanh không bóng người, cô Cao không dám đến quá gần cho nên không nghe thấy hai người đang nói gì.

Khương Thi đẩy Tiểu Lục, tuy chẳng tốn mấy sức lực nhưng lúc này tâm trạng của cô cũng không được tốt cho lắm, vậy nên quay ra oán trách Tiểu Lục: “Đại Boss à anh diễn lạnh lùng quá, em yêu không nổi.”

Lục boss: “...”

“Có thể giữ nguyên thiết lập cấm dục của nhân vật rồi thêm một chút yếu tố dễ thương được không?”

“Ngoài miệng cứng rắn nhưng lại dễ mềm lòng?”

“Hửm… thế chẳng phải là giống cún con kiêu ngạo à?” Khương Thi gãi lông mày: “Tóm lại em cảm thấy em yêu không nổi.”

“…”

Trong vòng một phút đồng hồ cô đã nói hai lần từ “yêu không nổi”.

Tiểu Lục cúi đầu, trong lòng bị đả kích không nhẹ.

Anh cho rằng mình diễn rất tốt, do đặc thù tính chất công việc trước kia nên khi diễn vai đại boss cấm dục này anh cảm thấy không có vấn đề gì khó khăn cả.

Chính là vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn, điên cuồng làm việc là được.

Rõ ràng các fans đều rất thích dáng vẻ khi anh tận tâm, chuyên tâm làm việc, tại sao cô lại không thích?

Lục Lục nghĩ đến mức muốn hói đầu.

“… Cũng không có việc gì, cứ từ từ vậy. Mấy lần trước chúng ta cũng cân nhắc rất lâu mới tìm ra hướng đi phù hợp.” Khương Thi trầm ngâm nói, sau đó hỏi: “Lần đầu ngồi xe lăn ra ngoài, cảm thấy thế nào?”

Tiểu Lục còn đang ngẫm nghĩ về “Đại Boss cấm dục”, trực tiếp nói: “Góc nhìn so với khi đứng rất khác, em muốn thử không?”

“… Có thể không? Nhỡ bị ai đó nhìn thấy thì sao?”

“Thì có liên quan gì đâu? Dù sao thì cũng không ai biết chúng ta.”

Khương Thi quay đầu nhìn xung quanh, bọn họ đi sâu vào trong công viên, trong này cây cối rậm rạp bao phủ nhưng lại có vẻ yên tĩnh thanh bình, sau khi xác nhận quả thật không có bất kì ai khác thì nói: “Vậy để em thử xem.”

Tiểu Lục đứng lên đổi chỗ cho Khương Thi.

Bà Cao đứng sau một cây cam to lén lút nhìn trộm, người đàn ông vừa nãy còn đang ngồi trên xe lăn vậy mà bây giờ đã đứng dậy rồi.

Hiện tại đổi thành cô gái ngồi trên xe lăn, chàng trai đẩy cô đi về phía trước một cách thoải mái.

Cả hai nói chuyện, cười đùa suốt quãng đường, tựa như sự lạnh lẽo ở nhà hàng khi nãy chỉ là ảo giác vậy.

Cô Cao dụi mắt, thấy mình không có nhìn nhầm, chân Lục Kính không có vấn đề gì cả.

… Nhất thời không biết nên khóc hay nên cười.



Khương Thi và Tiểu Lục ở công viên đi dạo một vòng, bởi vì Lục boss không tìm được trạng thái nên bọn họ chuẩn bị về nhà.

Cô yêu cầu trợ lý Trịnh chở bọn họ đến trung tâm thương mại Trọng Thịnh dạo một vòng.

Cuộc hẹn kết thúc sớm, nhưng hành trình theo kế hoạch của cô vẫn chưa hoàn thành.

Cô Cao lái xe theo ở phía sau bọn họ, cô cũng không biết bản thân đang cố chấp điều gì.

Tiểu Lục hôm nay khi ra ngoài đã thay đổi xe, là một chiếc Ferrari màu bạc.

Nhìn thấy chiếc xe này sự thất vọng trong lòng bà Cao giảm đi hai phần.

Tới trung tâm thương mại Trọng Thịnh, Khương Thi xuống xe: “Hai người chờ tôi một chút.”

Tiểu Lục ở xa xa thấy cô bước vào một cửa hàng trang sức có treo biểu ngữ nhỏ hình tam giác màu xanh lam, thấy cô mãi không ra anh cũng xuống xe, anh kêu trợ lý Trịnh ở lại trong xe không cần đi cùng.

Mới vừa đi đến quảng trường trung tâm thì cô đã ra tới, trong tay cầm một cái hộp.

Trên mặt cô mang biểu cảm rất tươi sáng, tựa như bông hướng dương nở rộ ngày hè vậy.

Tiểu Lục không nhịn được mà dừng chân nhìn cô trong chốc lát.

Khương Thi chầm chậm chạy lại, cô nhìn anh, trong vô thức anh đưa bàn tay ra sau lưng, biểu cảm cũng thu lại trong một giây.

Cô chậm rãi đến gần, ngẩng đầu nhìn tiểu Lục, vẻ mặt nghiêm túc: “Sao anh lại xuống đây?”

“Xuống nhìn xem.”

Anh không hỏi cô cầm cái gì trong tay, xoay người chuẩn bị quay lại xe.

Cổ tay bỗng nhiên bị kéo lại, cô híp mắt lại: “Chờ một chút.”

Anh quay đầu lại, không hiểu cô muốn làm gì.

“Đừng làm mặt lạnh như vậy nữa được không?”

Tiểu Lục xoay người lại, cụp mắt không nói lời nào.

“Anh lúc nào cũng vậy, có chuyện gì cũng đều giấu trong lòng rồi tự mình khó chịu, buồn bã.” Bàn tay Khương Thi đang nắm cổ tay anh từ từ di chuyển xuống, cô chầm chậm giữ chặt tay anh, mở bàn tay ra đem chiếc hộp đang cầm trong tay mình đặt vào lòng bàn tay anh: “Em … em… em cũng có những khi xấu hổ, thẹn thùng. Anh không thể đợi em hết ngại ngùng được sao?”

Vẻ mặt Tiểu Lục dịu đi nhưng trong lòng lại có chút khó hiểu: “Đây là cái gì?”

“Quà á.”

Cô đưa tay lên giữ mặt dây chuyền bảo thạch đeo trên cổ, ngẩng đầu thấp thỏm nhìn anh: “Đã muốn tặng anh từ lâu rồi, nhưng bởi vì có chút phức tạp nên chưa thể làm tốt được. Với cả trước đây anh khó tính lắm, không thèm để ý em, phớt lờ em nhiều ngày như thế, em không thèm nói.”

Câu cuối cùng mang theo chút oán trách và uất ức.

Tiểu Lục cụp mắt nhìn chiếc hộp trong lòng bàn tay, bề mặt chiếc hộp được phủ một lớp nhung đen, trên khóa cài có khảm một con nai nhỏ màu bạc.

Có thể cầm vừa trong lòng bàn tay, có lẽ là trang sức nhỏ như nhẫn hoặc bông tai.

Ngay cả trong phạm vi hẹp như vậy anh cũng không thể xác định bên trong hộp có cái gì.

Bởi vì bất luận trong hộp có cái gì đi chăng nữa thì anh đều không thể nhận nổi.

“Ngài Lục, cảm ơn anh đã tặng tôi mặt dây chuyền, tôi rất thích. Đây là một chút tâm ý của tôi, anh không mở ra xem thử sao?”

Khương Thi khẽ cười lên, dùng giọng điệu cô vợ nhỏ nói với anh.

Anh muốn nói cô đã tặng anh nước hoa rồi, đã tặng từ lâu rồi, dưới hàng mi dài khép hờ, anh nhìn thấy bàn tay nắm chặt bên hông của cô đang khe khẽ run lên.

Cô nhìn anh bằng đôi mắt dịu dàng, khóe miệng cong lên, âm thầm cổ vũ anh.

Môi mỏng khẽ mím lại, ngón tay thon dài tinh xảo bao lấy chiếc hộp, lớp nhung trên bề mặt hộp mềm mại tựa lông vũ nhẹ nhàng cọ vào tim.

Anh hơi dùng lực một chút, nắp hộp “cạch” một tiếng mở ra.

Tiểu Lục duỗi tay ra rồi nhẹ nhàng gỡ vật trang trí có hình dạng kỳ lạ ra khỏi tấm vải nhung, nó không phải là đồ vật mà anh mong đợi: “Đây là cái gì?”

Đáy lòng hiện lên sự thất vọng, anh giả vờ như không nhận ra.

Khương Thi tràn đầy sức sống nói: “Tiểu Lục chạy loạn.”

“Hả?”

Cô đưa tay cầm lấy trang sức bằng bạc nhẹ nhàng bẻ nó ra, chiếc nhẫn kì lạ biến thành hai rồi hợp lại với nhau, lần này dễ nhận ra rồi.

Trên tay tiểu Lục là chiếc nhẫn hở hình con nai, chỗ hở ra là đầu con nai, gạc nai mở rộng ra.

Thân nhẫn là cơ thể con nai, tương đối dày, chân trước và chân sau mở ra trong tư thế đang chạy.

Phần thu vào của nhẫn là chiếc đuôi nhỏ.

Lúc đầu anh không nhận ra nó là một chiếc nhẫn, bởi vì nó được gắn vào chiếc nhẫn nhỏ trên tay Khương Thi.

Chiếc nhẫn trên tay cô đơn giản hơn nhẫn của Tiểu Lục rất nhiều, nó là chiếc nhẫn hở hình trái tim, phần hở ra nhìn vào là hình trái tim rỗng, vừa vặn khớp với gạc nai của Tiểu Lục.

Khương Thi bẻ đôi chiếc nhẫn ra rồi gắn chúng lại với nhau: “Nhìn xem, Tiểu Lục chạy loạn.”

Tiểu Lục che mặt lại: “… Đừng nói nữa.”

Hầu như ngày nào cũng giống như công khai xử tội vây.

“Ấy, em thiết kế cái này từ rất lâu rồi, em đã tìm kiếm rất nhiều nơi trước khi có người đồng ý nhận làm, anh không được chê nó đâu, biết chưa?”

Giọng cô cực kỳ ấm ức.

Tiểu Lục ngừng một lát: “Em thiết kế ư?”

“Ừ, em muốn tặng anh món quà độc nhất vô nhị. Anh xem chỗ này này.” Khương Thi chỉ vào đuôi nai con trên nhẫn: “L·K, hai chữ này là do em tự khắc đấy, cho nên ban nãy mất chút thời gian ở bên trong, nhẫn của em cũng có khắc.”

Cô đưa nhẫn của mình cho anh xem, ở rìa trái tim đúng là có khắc hai chữ L·K nho nhỏ.

“Vì sao lại muốn tặng anh cái này?”

“À…”

Cô có rất nhiều suy nghĩ, mỗi khi Tiểu Lục trở nên lạnh lùng khi ấy cô lập tức tự hỏi phải tìm cách nào để làm anh vui vẻ, hạnh phúc lại vừa muốn đi theo cốt truyện của đại boss lạnh lùng và cô vợ nhỏ, vừa quan sát phản ứng của anh khi nhận được món quà này.

Còn nữa…

“Em đang nghĩ, chúng ta xuyên vào nhiều nhân vật như vậy, tương lai sẽ còn nhiều hơn nữa. Mỗi một lần anh đều sẽ đổi một gương mặt khác, có đôi khi em tự hỏi liệu người đàn ông đang ngồi cạnh em thực sự là Tiểu Lục sao?”

Cô nắm lấy tay anh và từ từ đeo nhẫn con nai lên ngón áp út của anh: “Ít nhất khi em nhìn thấy chiếc nhẫn này, em sẽ biết đó là anh.”
« Chương TrướcChương Tiếp »