Chương 1: Mở đầu

Quỳnh Anh là Đông Thành người địa phương.

Thời học sinh, thành tích học tập của cô chỉ ở mức trung bình khá, nhà thì nghèo nên 18 tuổi năm ấy, sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô một mình đi lên thủ đô xin việc.

Từ công việc rửa chén đến công nhân may, nhân viên nhà hàng, nhân viên sale. Trong vòng 8 năm cô đã đổi 4 công việc khác nhau. Hàng ngày, cuộc sống của Quỳnh Anh đều quay cuồng trong công việc. Từ đó về sau số lần cô trở về nhà có thể đếm trên đầu ngón tay.

Công việc bận rộn khiến cô cảm thấy mệt mỏi và cô đơn giữa một thành thị xa lạ. Năm trước, vì đã quá chán với cảnh nhộn nhịp xô bồ nên cô quyết định học một cái nghề để có thể về quê làm.

Làm tóc hay spa làm đẹp đều có nhiều người làm rồi, cô không có năng khiếu trong nấu ăn nên mở quán ăn hay tiệm bánh đều không được. Cuối cùng cô quyết định sẽ về quê mở tiệm hoa.

Sau mấy tháng học nghề trong cửa hàng hoa. Cô thu xếp hành lý rồi bắt xe, rời xa thành thị mà cô đã sinh sống 8 năm, trở về quê hương.

Mới đầu cửa hàng hoa của cô rất ít khách nên thu nhập không đáng kể, nhiều tháng còn bị lỗ tiền hoa vì không bán được. Giờ thì mỗi ngày cô đều bán được một ít hoa.Vào dịp lễ tết hay khi có đám cưới thì cô bán được nhiều hơn.

Hơn một năm mở tiệm, công việc của cô cũng đã ổn định, thu nhập cũng đủ ăn, đủ tiêu, có tiền tiết kiệm. Khiến cô rất vui.

Cô rất thích cuộc sống yên bình, thư thái ở quê. Nhưng có một điều làm cô rất là đau đầu là từ khi về quê, do 26 tuổi cô vẫn chưa có người yêu, vì thế họ hàng thân thích rất hay giới thiệu làm mai mối cho cô.

Thật ra cô cũng rất sốt ruột vì bạn bè đồng trang lứa hầu như hơn một nửa đã lấy chồng rồi mà cô người yêu còn chưa có. Tính cách cô lại hướng nội nên nếu không có việc gì thì cô rất ít đi đâu đó. Hàng ngày khi rảnh thì cô cũng nên các trang web hẹn hò để kết bạn làm quen nhưng toàn gặp mấy người lừa đảo không.

Vậy nên trong suốt một năm nay ở quê, khi ai đó giới thiệu thanh niên nào trong làng cô đều cố gắng nói chuyện với họ. Thế mà không hiểu sao, cô nói chuyện với ai cũng chỉ được một tuần rồi kết thúc, người lâu nhất là hai tuần, rồi họ không nhắn cho cô nữa.

Điều này khiến Quỳnh Anh cảm thấy hơi tự ti về mình, chắc cô không giỏi nói chuyện nên người ta không thấy thích cô. Năm nay cô đã 27 tuổi rồi khiến bố mẹ rất lo lắng.

Hôm nay khách đông nên cô gần 10h mới đóng cửa tiệm. Tiệm hoa của cô thuê cách nhà tầm 10" đi xe nên lúc về đến nhà cũng hơn 10h một chút. Mọi khi giờ này bố mẹ của cô cũng đã ngủ rồi, không hiểu sao hôm nay đèn trong nhà còn sáng.

Quỳnh Anh tắt xe máy rồi xách theo túi đồ bước vào trong nhà.