Quyển 1 - Chương 40: Nhìn một chút

Đôi khi, bất lực nhất chính là, thấy người bên cạnh đang không ổn nhưng bản thân lại không giúp được gì.

-------------

"Trời ơi, nặng quá đi. Sao chúng ta lại phải khổ sở như thế này chứ?"

Nam sinh da dẻ trắng trẻo, hai tay ôm cái thùng carton cỡ lớn, bước chân nặng nề đi theo phía sau lưng Hạ, vừa đi vừa than trời trách đất.

Hạ đi phía trước cũng chẳng thèm đoái hoài gì tới mà chỉ chuyên tâm nhìn vào tờ giấy chi chít chữ trên tay. Đi được một đoạn tới cửa phòng Đoàn trường, Hạ ngẩng đầu mở cửa rồi quay sang nói với cậu nam sinh.

"Cậu để nó lên bàn đi. Chúng ta cần phải kiểm kê lại một chút cho chắc."

Nam sinh nghe xong liền nhấc chân hướng đến cái bàn lớn ở giữa phòng, đặt thùng đồ nặng trịch xuống. Cậu ta thuận lợi trút được gánh nặng thì liền thẳng lưng, tay chống nạnh thở phì phò.

"Haizz, hội xuân năm nay coi bộ lớn lắm nhỉ. Chúng ta quần quật từ bữa giờ mà vẫn chưa đâu vào đâu."

Căn phòng vẫn im lặng như cũ, không có tiếng đáp lại mà chỉ nghe có tiếng dụng cụ trong thùng va chạm, phát ra nghe sột soạt ở trên bàn. Mà cậu nam sinh dường như đối với tính tình lãnh đạm của Hạ cũng không mấy để tâm, cứ liên tục luyên thuyên cái miệng nói một mình, tự mình nói rồi tự mình cảm thán.

Hạ ở bên kia không biết có nghe hay không mà chỉ thấy cô đảo mắt qua lại giữa cái thùng và tờ giấy, cứ mỗi đoạn kiểm kê xong thì cô lại cằm cây bút đánh dấu vào tờ giấy một cái. Bước qua kỳ thi học kỳ là sẽ tới hội xuân. Hội xuân của trường hai năm mới tổ chức một lần, dĩ nhiên phải làm cho thật thỏa đáng. Hạ là hội viên của Đoàn trường, lại còn là đội trưởng cho nên công việc đương nhiên là phải chăm chút và tỉ mỉ hơn người khác, như thế mới không làm mất mặt các Đoàn viên.

An tĩnh một lúc, Hạ nhìn nhìn mấy thứ bên trong thùng, nhíu mi hỏi nam sinh: "Đại, lúc nãy cậu không bỏ mấy cuộn vải đỏ vào thùng à?"

Thanh Đại đang luyên thuyên cái miệng, nghe Hạ hỏi thì chợt ngẩn người: "Hả? Có mà. Cậu đã kiểm kỹ chưa đó?"

"Đã kiểm lần thứ hai rồi." Hạ nâng mắt nhìn cậu nói: "Vẫn không thấy đâu cả. Hẳn là cậu đã bỏ sót nói rồi."

Thanh Đại cười ái ngại, bên môi lại hiện ra cái răng khểnh nho nhỏ, cậu đưa tay gãi gãi sau ót: "Vậy hả? Xin lỗi nhé! Để tôi xuống kho lấy lên."

Hạ nói: "Thôi khỏi đi. Cậu ở đây sắp xếp mấy cái này lại đi. Tôi đến phòng giáo viên nộp tờ giấy rồi sẵn tiện ghé qua nhà kho lấy luôn."

"Ờ, cũng được. Cảm ơn nhé!"

Hạ gật đầu, đem theo tờ giấy rời khỏi văn phòng Đoàn.

Đoạn đường đi đến văn phòng giáo viên ngắn đến đáng thương, bởi vì hai phòng chỉ cách nhau có một bức tường, đi chưa tới mười bước chân thì cửa phòng đã đập ngay vào mắt.

Hạ vừa đi vừa cúi đầu cẩn trọng đem đề mục còn thiếu ban nãy tích vào một dấu, sau khi tích xong dấu này thì tiến hành đi đến kho lấy thứ còn bỏ sót ở đó trở về. Cô ngẩng đầu, chuẩn bị rẽ vào cửa phòng giáo viên giao nộp tờ giấy, nhưng chưa kịp đi vào thì đã bắt gặp một thân ảnh mảnh mai đang đứng ở bên cửa phòng thẫn thờ. Nét mặt của người nọ thoáng trầm, đến đôi mắt hoạt bát ngày nào bây giờ cũng rũ rượi chẳng buồn chớp.

Lần đầu tiên cô thấy người nọ trầm tư như vậy, vẻ mặt đó hẳn là do chuyện rắc rối mấy hôm nay gây ra.

Nghĩ đến đây, cô lại thấy trong lòng chợt bất an.

Hạ chầm chậm đi tới. Người nọ vẫn chưa hề phát giác ra có người đứng bên cạnh, cả thân người bần thần không nhúc nhích. Một lúc sau, người nọ như cảm nhận được điều bất thường, khẽ cử động thân thể, nâng mắt nhìn lên. Thấy được Hạ, đôi mắt màu hổ phách chợt xoe tròn, vân sáng trong đáy mắt cũng trở nên long lanh, nhìn cô nâng môi cười.

Lúc này, Hạ mới thấy lại được thần thái hoạt bát thường ngày của đối phương.

Có điều, Hạ xưa nay tính tình nhạt nhẽo, dù là vui hay buồn cũng hiếm khi biểu hiện ra ngoài mặt, đối với tình huống trước mắt cũng dường như không có ngoại lệ, duy chỉ có đôi mắt là ánh lên sự nhu mì khó tả.

Hạ nhìn Du, khẽ giọng hỏi: "Có bận gì không?"

Du đáp: "Không có."

Ánh mắt Hạ như có vẻ hài lòng, lại nói: "Đứng đây đợi tôi một chút. Sẽ nhanh thôi."

Du lại cười vui vẻ hơn, ngoan ngoãn đứng qua một bên đợi. Hạ nộp xong tờ giấy đi ra, cô liếc mắt nhìn Du, Du hiểu ý liền nâng bước đi theo.

Du tò mò hỏi: "Chúng ta đi đâu thế?"

Hạ không trả lời thắc mắc của Du mà chỉ bình thản hỏi ngược lại: "Lúc nãy đang suy tư chuyện gì?"

Du vừa cười vừa lắc đầu ý bảo không có gì to tát cả. Hạ nghe xong cũng không có biểu hiện gì, chẳng qua là câu nói thốt ra cứ như đã nhìn thấu được tâm tư đối phương: "Cậu cũng đừng vì chuyện gần đây mà quá lo lắng, để tôi nghĩ xem có thể hẹn cậu ta ra nói chuyện không."

Thật ra, Hạ vẫn luôn nghĩ đến vấn đề này, có điều phương pháp này cũng chỉ là ăn may, bí quá hóa liều. Số 13 đã kì công chuẩn bị kế hoạch như thế thì dễ gì chịu thừa nhận trước mặt cô, nhưng nếu như không nhanh chóng nghĩ cách thì e rằng người ở bên cạnh cô cũng sắp không xong rồi. Nói gì đi nữa thì chuyện này cũng gián tiếp liên quan tới cô, cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ như vậy được, nhưng cho đến bây giờ, cách hữu hiệu nhất thì cô lại chưa nghĩ ra. Nhiều khi, điều buồn nhất trong lòng đó chính là thấy người bên cạnh đang không ổn nhưng bản thân lại lực bất tòng tâm, không giúp được gì.

Thấy sắc mặt của Hạ thoáng căng thẳng, Du không cần đoán cũng biết là Hạ đang nghĩ gì. Nhưng cô lại không muốn vì chuyện này mà Hạ lại phải canh cánh trong lòng, trong mối quan hệ của hai người, cô hoàn toàn không muốn có sự xuất hiện của hai chữ thương hại.

Du nhìn Hạ, nhẹ giọng khuyên bảo: "Cậu đừng như thế, không cần phải lao tâm như thế đâu. Nếu như tôi không may phải chuyển trường, tôi vẫn hi vọng mỗi buổi chiều đều có thể đến đây nhìn một chút."

"Nhìn cái gì?" Hạ dừng bước chân, đảo mắt sang nhìn Du, trong đôi mắt sáng ngời đó có thể thấy rõ hình ảnh của Du in lên một cách rõ ràng.

Nắng ngoài sân trường dần dần ngã màu rồi tắt hẳn, ánh sáng trong hành lang cũng chợt hạ đi một tông màu. Gương mặt trắng trẻo của Du hiện lên chút hồng hào, nhưng đôi mắt và nụ cười thì lại như ẩn hiện sự chua chát.

"Nhìn cậu một chút. Nhìn cậu chậm rãi ra khỏi cổng trường, rồi lại nhìn cậu ưu nhã bước lên chiếc xe sang trọng rời đi."

Từ lúc cô biết mình thích Hạ, cô vẫn luôn như thế. Kín đáo đứng ở cổng trường, nhìn cho đến khi nào chiếc xe màu đen chỉ còn lại một chấm nhỏ li ti trước mắt thì mới an ổn đạp xe về nhà.