Chương 8

Cho đến khi Cố Hi Viễn nắm tay tôi, kéo rời khỏi trung tâm của trò khôi hài, linh hồn tôi vẫn còn lơ lửng giữa không trung.

Tôi thực sự đang là bạn gái của nam thần sao?

Chuyện này rốt cuộc xảy ra từ khi nào?

Sao một chuyện lớn như vậy lại bất ngờ ập đến, mà tôi chẳng có chút ấn tượng nào?

Tôi vừa có chút bối rối, lại vừa có chút vui sướиɠ.

Bất ngờ, Cố Hi Viễn dừng bước.

Tôi không kịp phản ứng, đâm thẳng vào lưng anh ấy.

Cố Hi Viễn quay lại, ánh mắt khó lường cúi xuống nhìn tôi.

Ánh mắt của anh ấy nhìn tôi khiến lòng tôi không khỏi lo lắng, tự dưng cảm thấy có chút chột dạ.

“Thật sự không nhớ rõ gì sao?”

“Gì? Không nhớ rõ cái gì?”

Tôi tỏ vẻ ngơ ngác.

“A, Tô Tiểu Ngữ, xem ra em đã quên hoàn toàn rồi. Khó trách dám khẳng định tôi là bạn trai mà còn chạy tới tham gia ‘quan hệ hữu nghị’!”

---

Cái gì?!

Tôi và Cố Hi Viễn, sao có thể đã xác định quan hệ từ sớm như vậy?!

Tôi rốt cuộc đã bỏ lỡ điều gì?

Cố Hi Viễn tiến lên một bước, đưa tay ra, lập tức đẩy tôi vào thân cây.

Tôi chấn động, cảm nhận ánh mắt có sức mạnh của anh đang nhìn thẳng vào mình.

Tim tôi đập thình thịch, nuốt nước bọt hồi hộp.

Mặc dù trước mặt có vẻ đẹp, nhưng tôi không thể thưởng thức được, chỉ cảm thấy giây tiếp theo sẽ bị nam thần mà tôi tâm niệm “răng rắc” rơi xuống.

“Cái kia… Chúng ta có thể nói chuyện một cách hòa bình không? Đừng đánh nhau…”

Tôi nhanh chóng đưa tay lên che mặt.

Cố Hi Viễn bật cười.

“Tô Tiểu Ngữ, em nghĩ anh muốn đánh em à?”

“Bằng không sao?”

Tôi chớp chớp mắt.

Nam thần của tôi nhìn xuống như vậy, với khí chất mạnh mẽ, thật dễ gây hiểu lầm mà!

---

Cố Hi Viễn tức giận bóp một cái lên trán tôi.

“Còn nhớ ngày 1 tháng 8 có bữa tiệc không?”

Ngày 1 tháng 8?

Tôi cố gắng hồi tưởng một chút.

Hình như có một bữa tiệc như vậy.

Tôi không chỉ tham gia, mà còn uống say.

Vì vui vẻ, sau khi say rượu, tôi trở nên mạnh mẽ, có vẻ như chơi rất điên cuồng, thoát khỏi sự kiềm chế của mọi người, và đã “bá” một cái rồi chạy khỏi.

Khi bọn họ phát hiện ra, tôi đã nằm trong ký túc xá, mặt mũi đỏ bừng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không rõ lắm.

Cố Hi Viễn thở dài một tiếng.

“Có vẻ như, anh phải tự nhắc nhở em thì en mới nhớ ra chuyện đã xảy ra.”

Vừa dứt lời, đôi môi anh ấy chạm nhẹ vào môi tôi.

Tôi hoảng hốt mở to mắt!

Cảm giác ấy, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến tim tôi đập rộn ràng.

Cố Hi Viễn cúi đầu nhìn tôi, mắt ánh lên ý cười:

“Ngày 1 tháng 8 hôm đó, em đã hôn anh trong lúc say, còn thổ lộ với anh nữa, vì vậy, em phải có trách nhiệm với anh đấy…”